古诗词

潘文虎

为被虏妇作

潘文虎

交交桑扈,交交桑扈,桑满墙阴三月暮。jiāo jiāo sāng hù,jiāo jiāo sāng hù,sāng mǎn qiáng yīn sān yuè mù。
去年蚕时处深闺,今年蚕时涉远路。qù nián cán shí chù shēn guī,jīn nián cán shí shè yuǎn lù。
路傍忽闻人采桑,恨不相与携倾筐。lù bàng hū wén rén cǎi sāng,hèn bù xiāng yǔ xié qīng kuāng。
一身不蚕甘冻死,祇忆儿女无衣裳。yī shēn bù cán gān dòng sǐ,qí yì ér nǚ wú yī shang。

为被虏妇作

潘文虎

不如归去,不如归去,家在浙江东畔住。bù rú guī qù,bù rú guī qù,jiā zài zhè jiāng dōng pàn zhù。
离家一程远一程,饮食不同言语异。lí jiā yī chéng yuǎn yī chéng,yǐn shí bù tóng yán yǔ yì。
今之眷聚昔寇仇,开口强笑心怀忧。jīn zhī juàn jù xī kòu chóu,kāi kǒu qiáng xiào xīn huái yōu。
家乡欲归归未得,不如狐死犹首丘。jiā xiāng yù guī guī wèi dé,bù rú hú sǐ yóu shǒu qiū。

为被虏妇作

潘文虎

泥滑滑,泥滑滑,脱了绣鞋脱罗袜。ní huá huá,ní huá huá,tuō le xiù xié tuō luó wà。
前营上马忙起行,后队搭驼疾催发。qián yíng shàng mǎ máng qǐ xíng,hòu duì dā tuó jí cuī fā。
行来数里日已低,北望燕京在天末。xíng lái shù lǐ rì yǐ dī,běi wàng yàn jīng zài tiān mò。
朝来传令更可怪,落后行迟都砍杀。cháo lái chuán lìng gèng kě guài,luò hòu xíng chí dōu kǎn shā。

为被虏妇作

潘文虎

鹁鸪鸪,鹁鸪鸪,帐房遍野相喧呼。bó gū gū,bó gū gū,zhàng fáng biàn yě xiāng xuān hū。
阿姊含羞对阿妹,大嫂挥泪看小姑。ā zǐ hán xiū duì ā mèi,dà sǎo huī lèi kàn xiǎo gū。
一家不幸俱被虏,犹幸同处为妻孥。yī jiā bù xìng jù bèi lǔ,yóu xìng tóng chù wèi qī nú。
愿言相怜莫相妒,这个不是亲丈夫。yuàn yán xiāng lián mò xiāng dù,zhè gè bù shì qīn zhàng fū。