古诗词

韩似山

聚八仙花歌赠江淮肥遁子

韩似山

春皇自厌花多红,欲得花颜如玉容。chūn huáng zì yàn huā duō hóng,yù dé huā yán rú yù róng。
春皇青女深相得,先教脸似秋霜色。chūn huáng qīng nǚ shēn xiāng dé,xiān jiào liǎn shì qiū shuāng sè。
乃有雪月供光、星榆献白,斗量银汉琉璃湿。nǎi yǒu xuě yuè gōng guāng xīng yú xiàn bái,dòu liàng yín hàn liú lí shī。
人间美玉捣作灰,荆山昆山鬼神泣。rén jiān měi yù dǎo zuò huī,jīng shān kūn shān guǐ shén qì。
天上有人名玉女,投壶之外能为絮。tiān shàng yǒu rén míng yù nǚ,tóu hú zhī wài néng wèi xù。
姑射神人会种花,先须此物为根芽。gū shè shén rén huì zhǒng huā,xiān xū cǐ wù wèi gēn yá。
天罅地窍掏精碎,蟾身璃领输光华。tiān xià dì qiào tāo jīng suì,chán shēn lí lǐng shū guāng huá。
其时正值天地交,二气上下阴阳调。qí shí zhèng zhí tiān dì jiāo,èr qì shàng xià yīn yáng diào。
此花孕育得其正,其间邪气无纤毫。cǐ huā yùn yù dé qí zhèng,qí jiān xié qì wú xiān háo。
所以其色为正色,出乎其类拔其萃。suǒ yǐ qí sè wèi zhèng sè,chū hū qí lèi bá qí cuì。
一如君子有诸内,晬然其色见乎外。yī rú jūn zi yǒu zhū nèi,zuì rán qí sè jiàn hū wài。
三月将尽四月前,百花开尽春萧然。sān yuè jiāng jǐn sì yuè qián,bǎi huā kāi jǐn chūn xiāo rán。
扬州日暖花开未,春风不动花房闭。yáng zhōu rì nuǎn huā kāi wèi,chūn fēng bù dòng huā fáng bì。
仙掌秋高玉露浓,蛟人泣下真珠泪。xiān zhǎng qiū gāo yù lù nóng,jiāo rén qì xià zhēn zhū lèi。
黄鹂本是花间客,啼尽好声求不得。huáng lí běn shì huā jiān kè,tí jǐn hǎo shēng qiú bù dé。
春皇费尽养花心,春风使尽开花力。chūn huáng fèi jǐn yǎng huā xīn,chūn fēng shǐ jǐn kāi huā lì。
春归莺老花始开,谁人放出深阑来。chūn guī yīng lǎo huā shǐ kāi,shuí rén fàng chū shēn lán lái。
唐家天子太平君不见扬州后土惜琼花,鬼神守护祝史夸。táng jiā tiān zi tài píng jūn bù jiàn yáng zhōu hòu tǔ xī qióng huā,guǐ shén shǒu hù zhù shǐ kuā。
要令天下颂无双,掉头不住君王家。yào lìng tiān xià sòng wú shuāng,diào tóu bù zhù jūn wáng jiā。
支流远自灵源至,颜色虽同别名氏。zhī liú yuǎn zì líng yuán zhì,yán sè suī tóng bié míng shì。
风流晚宿蝴蝶围,环佩晓聚仙人戏。fēng liú wǎn sù hú dié wéi,huán pèi xiǎo jù xiān rén xì。
仙人已往今无踪,身在花枝窈窕中。xiān rén yǐ wǎng jīn wú zōng,shēn zài huā zhī yǎo tiǎo zhōng。
似闻饮中之八仙,飘飘豪气摩苍穹。shì wén yǐn zhōng zhī bā xiān,piāo piāo háo qì mó cāng qióng。
身虽可灭名不穷,魂交心与之死靡。shēn suī kě miè míng bù qióng,hún jiāo xīn yǔ zhī sǐ mí。
携化为嘉卉,促膝围春风。xié huà wèi jiā huì,cù xī wéi chūn fēng。
请以此诗付守圃,以告游子归去无匆匆。qǐng yǐ cǐ shī fù shǒu pǔ,yǐ gào yóu zi guī qù wú cōng cōng。