古诗词

何失

暮吟

何失

独老朝朝出,或醉暮未归。dú lǎo cháo cháo chū,huò zuì mù wèi guī。
高树挂新月,山妻候柴扉。gāo shù guà xīn yuè,shān qī hòu chái fēi。
饮伴更相送,欲辞意难违。yǐn bàn gèng xiāng sòng,yù cí yì nán wéi。
感此乡曲情,泪下忽沾衣。gǎn cǐ xiāng qū qíng,lèi xià hū zhān yī。

野性

何失

野性等麋鹿,长林足游盘。yě xìng děng mí lù,zhǎng lín zú yóu pán。
焉知廊庙器,峨峨巍其冠。yān zhī láng miào qì,é é wēi qí guān。
有时一壶酒,花下自成欢。yǒu shí yī hú jiǔ,huā xià zì chéng huān。
妻孥尽辛勤,生理固其然。qī nú jǐn xīn qín,shēng lǐ gù qí rán。
我今虽白发,敢不思古贤。wǒ jīn suī bái fā,gǎn bù sī gǔ xián。

击缶

何失

不爱种松树,以我非长年。bù ài zhǒng sōng shù,yǐ wǒ fēi zhǎng nián。
不爱种竹竿,以我无闲缘。bù ài zhǒng zhú gān,yǐ wǒ wú xián yuán。
所爱一杯酒,吟咏诗百篇。suǒ ài yī bēi jiǔ,yín yǒng shī bǎi piān。
酒能陶我性,诗能俟采官。jiǔ néng táo wǒ xìng,shī néng qí cǎi guān。
得达至尊听,可使黎庶欢。dé dá zhì zūn tīng,kě shǐ lí shù huān。
诗还开国初,政似结绳前。shī hái kāi guó chū,zhèng shì jié shéng qián。
委事一二人,削此机务烦。wěi shì yī èr rén,xuē cǐ jī wù fán。
万一洪荒地,无人拾马鞭。wàn yī hóng huāng dì,wú rén shí mǎ biān。
2312