古诗词

黄仲瑶

竹深处诗

黄仲瑶

乐彼数亩园,青青万竿竹。lè bǐ shù mǔ yuán,qīng qīng wàn gān zhú。
中有读书人,开轩伴幽独。zhōng yǒu dú shū rén,kāi xuān bàn yōu dú。
轩前轻阴扫不开,轩后繁声疑雨来。xuān qián qīng yīn sǎo bù kāi,xuān hòu fán shēng yí yǔ lái。
春风淡荡拂翠羽,白露泠泠生莓苔。chūn fēng dàn dàng fú cuì yǔ,bái lù líng líng shēng méi tái。
入窗无尘从不扫,吐蓐在地琼花老。rù chuāng wú chén cóng bù sǎo,tǔ rù zài dì qióng huā lǎo。
夜深对月任光微,昼永乘风觉凉好。yè shēn duì yuè rèn guāng wēi,zhòu yǒng chéng fēng jué liáng hǎo。
有时早起坐石床,口中吹笙鹅管长。yǒu shí zǎo qǐ zuò shí chuáng,kǒu zhōng chuī shēng é guǎn zhǎng。
有时枕书卧轩中,清兴窅入蓬莱宫。yǒu shí zhěn shū wò xuān zhōng,qīng xīng yǎo rù péng lái gōng。
蓬莱宫阙几千里,红尘不到看书几。péng lái gōng quē jǐ qiān lǐ,hóng chén bù dào kàn shū jǐ。
彩鸾紫凤情翩翩,一段清光照流水。cǎi luán zǐ fèng qíng piān piān,yī duàn qīng guāng zhào liú shuǐ。
昨日我来造竹下,主人开门笑相迓。zuó rì wǒ lái zào zhú xià,zhǔ rén kāi mén xiào xiāng yà。
山肴满盘酒满壶,醉歌一曲为君谢。shān yáo mǎn pán jiǔ mǎn hú,zuì gē yī qū wèi jūn xiè。
岂不见园中桃,又不见道旁柳,昔日媚春华,今日成衰朽!qǐ bù jiàn yuán zhōng táo,yòu bù jiàn dào páng liǔ,xī rì mèi chūn huá,jīn rì chéng shuāi xiǔ!
何如此君含彩故青青,独向轩楹托根久。hé rú cǐ jūn hán cǎi gù qīng qīng,dú xiàng xuān yíng tuō gēn jiǔ。
劝君更种松与梅,岁寒清绝成三友。quàn jūn gèng zhǒng sōng yǔ méi,suì hán qīng jué chéng sān yǒu。