古诗词

李远

慈恩寺避暑

李远

香荷疑散麝,风铎似调琴。xiāng hé yí sàn shè,fēng duó shì diào qín。
不觉清凉晚,归人满柳阴。bù jué qīng liáng wǎn,guī rén mǎn liǔ yīn。

咏鸳鸯

李远

鸳鸯离别伤,人意似鸳鸯。yuān yāng lí bié shāng,rén yì shì yuān yāng。
试取鸳鸯看,多应断寸肠。shì qǔ yuān yāng kàn,duō yīng duàn cùn cháng。

读田光传

李远

秦灭燕丹怨正深,古来豪客尽沾襟。qín miè yàn dān yuàn zhèng shēn,gǔ lái háo kè jǐn zhān jīn。
荆卿不了真闲事,辜负田光一片心。jīng qīng bù le zhēn xián shì,gū fù tián guāng yī piàn xīn。

友人下第因以赠之

李远

刘毅虽然不掷卢,谁人不道解樗蒲。liú yì suī rán bù zhì lú,shuí rén bù dào jiě chū pú。
黄金百万终须得,只有挼莎更一呼。huáng jīn bǎi wàn zhōng xū dé,zhǐ yǒu ruá shā gèng yī hū。

赠筝妓伍卿

李远

轻轻没后更无筝,玉腕红纱到伍卿。qīng qīng méi hòu gèng wú zhēng,yù wàn hóng shā dào wǔ qīng。
座客满筵都不语,一行哀雁十三声。zuò kè mǎn yán dōu bù yǔ,yī xíng āi yàn shí sān shēng。
2512