古诗词

丁宝桢

自灌县勘都江堰还成都道中书所见

丁宝桢

去日谷栖田,来时草履屋。qù rì gǔ qī tián,lái shí cǎo lǚ wū。
岁功已告成,农事应休沐。suì gōng yǐ gào chéng,nóng shì yīng xiū mù。
侵晨度陌阡,翻犁听叱犊。qīn chén dù mò qiān,fān lí tīng chì dú。
偶问田间人,胡为日驰逐。ǒu wèn tián jiān rén,hú wèi rì chí zhú。
答言霜降逾,播谷兼种菽。dá yán shuāng jiàng yú,bō gǔ jiān zhǒng shū。
天时不可留,人工应求速。tiān shí bù kě liú,rén gōng yīng qiú sù。
逸居虽足思,妻子安所畜。yì jū suī zú sī,qī zi ān suǒ chù。
吾侪终岁劳,有秋便云福。wú chái zhōng suì láo,yǒu qiū biàn yún fú。
我闻语未终,私心如转轴。wǒ wén yǔ wèi zhōng,sī xīn rú zhuǎn zhóu。
力穑如此勤,犹恐缺饘粥。lì sè rú cǐ qín,yóu kǒng quē zhān zhōu。
念彼城市民,坐饱太仓粟。niàn bǐ chéng shì mín,zuò bǎo tài cāng sù。
彼虽前生缘,鸩毒已暗伏。bǐ suī qián shēng yuán,zhèn dú yǐ àn fú。
试看转瞬间,饥饿满沟渎。shì kàn zhuǎn shùn jiān,jī è mǎn gōu dú。