古诗词

尹廷兰

过故人山居

尹廷兰

鸡声出谷口,乔木带山家。jī shēng chū gǔ kǒu,qiáo mù dài shān jiā。
村落霁春雨,野风开杏花。cūn luò jì chūn yǔ,yě fēng kāi xìng huā。
蜗庐虾菜饭,石鼎枣芽茶。wō lú xiā cài fàn,shí dǐng zǎo yá chá。
爱尔田间味,清谈到日斜。ài ěr tián jiān wèi,qīng tán dào rì xié。

游佛峪感怀林汲师

尹廷兰

开皇千载后,梵宇至今开。kāi huáng qiān zài hòu,fàn yǔ zhì jīn kāi。
仄径穿云入,群峰尾岱来。zè jìng chuān yún rù,qún fēng wěi dài lái。
秋阴生大壑,木叶下灵台。qiū yīn shēng dà hè,mù yè xià líng tái。
林汲泉边过,凄然奠一杯。lín jí quán biān guò,qī rán diàn yī bēi。

赠董红珊少府

尹廷兰

毗陵名士董红珊,不薄朝廷虮虱官。pí líng míng shì dǒng hóng shān,bù báo cháo tíng jǐ shī guān。
作吏风尘高适晚,题诗衣线孟郊寒。zuò lì fēng chén gāo shì wǎn,tí shī yī xiàn mèng jiāo hán。
由来韶濩知音少,始信功名唾手难。yóu lái sháo huò zhī yīn shǎo,shǐ xìn gōng míng tuò shǒu nán。
为饱侏儒一囊粟,头衔惭与故人看。wèi bǎo zhū rú yī náng sù,tóu xián cán yǔ gù rén kàn。