古诗词

余绍祉

饮于昭侄朴园

余绍祉

天下遂如此,人间适志难。tiān xià suì rú cǐ,rén jiān shì zhì nán。
况逢花事在,忍使酒杯乾。kuàng féng huā shì zài,rěn shǐ jiǔ bēi qián。
树色有余绿,泉声作意寒。shù sè yǒu yú lǜ,quán shēng zuò yì hán。
可怜今夜月,几处醉颜看。kě lián jīn yè yuè,jǐ chù zuì yán kàn。

寄怀吴君玉学博兼致寿意

余绍祉

春光仍自上疏帘,忧国怀贤独黯然。chūn guāng réng zì shàng shū lián,yōu guó huái xián dú àn rán。
无计可支同火宅,有人如此尚寒毡。wú jì kě zhī tóng huǒ zhái,yǒu rén rú cǐ shàng hán zhān。
斩新甲子从头起,依旧河山在眼前。zhǎn xīn jiǎ zi cóng tóu qǐ,yī jiù hé shān zài yǎn qián。
试问白门诸大老,弓旌应到阿谁边。shì wèn bái mén zhū dà lǎo,gōng jīng yīng dào ā shuí biān。