古诗词

李沂

丙寅元日

李沂

老屋河干渐不支,年来河伯故相欺。lǎo wū hé gàn jiàn bù zhī,nián lái hé bó gù xiāng qī。
颓檐缺壁还风雪,浊酒辛盘自岁时。tuí yán quē bì hái fēng xuě,zhuó jiǔ xīn pán zì suì shí。
浪把一生供敝帚,独留双眼看残棋。làng bǎ yī shēng gōng bì zhǒu,dú liú shuāng yǎn kàn cán qí。
阳回少慰幽人意,检点梅花放几枝。yáng huí shǎo wèi yōu rén yì,jiǎn diǎn méi huā fàng jǐ zhī。

重过金陵

李沂

秋风又到秣陵关,独客穷途尚未还。qiū fēng yòu dào mò líng guān,dú kè qióng tú shàng wèi hái。
武定桥头明月上,朦胧遥望紫金山。wǔ dìng qiáo tóu míng yuè shàng,méng lóng yáo wàng zǐ jīn shān。

野望

李沂

风卷蓬根野日昏,含凄倚杖望孤村。fēng juǎn péng gēn yě rì hūn,hán qī yǐ zhàng wàng gū cūn。
村中昨夜逃亡尽,还有催租吏打门。cūn zhōng zuó yè táo wáng jǐn,hái yǒu cuī zū lì dǎ mén。