古诗词

李端生

如梦令·冬闺寄月郎

李端生

霜月窥窗如昼。shuāng yuè kuī chuāng rú zhòu。
孤枕那堪寒透。gū zhěn nà kān hán tòu。
辗转倚薰笼,听尽迟迟更漏。niǎn zhuǎn yǐ xūn lóng,tīng jǐn chí chí gèng lòu。
眉皱。méi zhòu。
眉皱。méi zhòu。
人共梅花清瘦。rén gòng méi huā qīng shòu。

蝶恋花·春恨

李端生

被拥馀香银烛短。bèi yōng yú xiāng yín zhú duǎn。
睡起无聊,眉黛从教浅。shuì qǐ wú liáo,méi dài cóng jiào qiǎn。
早是伤春情绪懒。zǎo shì shāng chūn qíng xù lǎn。
云鸠更惹离魂远。yún jiū gèng rě lí hún yuǎn。
独对东风肠万转。dú duì dōng fēng cháng wàn zhuǎn。
烟雨霏微,苔衬飞花满。yān yǔ fēi wēi,tái chèn fēi huā mǎn。
点点妆成花泪眼。diǎn diǎn zhuāng chéng huā lèi yǎn。
花寒不似啼痕暖。huā hán bù shì tí hén nuǎn。