古诗词

沈用济

昭平道中

沈用济

滩势奔腾下,舟行次第高。tān shì bēn téng xià,zhōu xíng cì dì gāo。
瀑流争一石,人力尽千篙。pù liú zhēng yī shí,rén lì jǐn qiān gāo。
壁峭奔雷雨,林深聚羽毛。bì qiào bēn léi yǔ,lín shēn jù yǔ máo。
江乡归未得,梦寐亦风涛。jiāng xiāng guī wèi dé,mèng mèi yì fēng tāo。

望西岳

沈用济

五千仞削势崔巍,西镇坤维玉作台。wǔ qiān rèn xuē shì cuī wēi,xī zhèn kūn wéi yù zuò tái。
海日夜从金掌出,莲花春向石盆开。hǎi rì yè cóng jīn zhǎng chū,lián huā chūn xiàng shí pén kāi。
宫临白帝三峰立,城绕黄河九折来。gōng lín bái dì sān fēng lì,chéng rào huáng hé jiǔ zhé lái。
欲跨茅龙问酒母,芝田堪种乏仙才。yù kuà máo lóng wèn jiǔ mǔ,zhī tián kān zhǒng fá xiān cái。

登八达岭

沈用济

策马出居庸,盘回上碧峰。cè mǎ chū jū yōng,pán huí shàng bì fēng。
坐窥京邑尽,行绕塞垣重。zuò kuī jīng yì jǐn,xíng rào sāi yuán zhòng。
夕照沉千帐,寒声折万松。xī zhào chén qiān zhàng,hán shēng zhé wàn sōng。
回瞻陵寝地,云气总成龙。huí zhān líng qǐn dì,yún qì zǒng chéng lóng。