古诗词

杭澄

辛未五十悲吟

杭澄

十载伤心泪,何曾一日乾。shí zài shāng xīn lèi,hé céng yī rì qián。
老深无后痛,贫觉立孤难。lǎo shēn wú hòu tòng,pín jué lì gū nán。
寂寂墓门草,深深眢井栏。jì jì mù mén cǎo,shēn shēn yuān jǐng lán。
此身原已死,休作未亡看。cǐ shēn yuán yǐ sǐ,xiū zuò wèi wáng kàn。

春日寄怀湛堂

杭澄

晴烟漠漠柳丝丝,肠断春江是别时。qíng yān mò mò liǔ sī sī,cháng duàn chūn jiāng shì bié shí。
千里相思两行泪,三年光景几篇诗。qiān lǐ xiāng sī liǎng xíng lèi,sān nián guāng jǐng jǐ piān shī。
生涯似兔初营窟,踪迹如蝉不定枝。shēng yá shì tù chū yíng kū,zōng jì rú chán bù dìng zhī。
却怪天遥久留滞,何年得遂鹿门期。què guài tiān yáo jiǔ liú zhì,hé nián dé suì lù mén qī。

独坐

杭澄

久坐不觉暝,罗衣怯晚风。jiǔ zuò bù jué míng,luó yī qiè wǎn fēng。
远星随月后,孤屿入云中。yuǎn xīng suí yuè hòu,gū yǔ rù yún zhōng。
归鸟争栖树,浮烟欲蔽空。guī niǎo zhēng qī shù,fú yān yù bì kōng。
天涯一长望,怀思正无穷。tiān yá yī zhǎng wàng,huái sī zhèng wú qióng。