古诗词

范立齐

秋郊杂咏

范立齐

野外连衡宇,秋高见远山。yě wài lián héng yǔ,qiū gāo jiàn yuǎn shān。
斜阳明一半,烟树断中间。xié yáng míng yī bàn,yān shù duàn zhōng jiān。
国破家何在,年深客未还。guó pò jiā hé zài,nián shēn kè wèi hái。
紫芝如可采,一为问商颜。zǐ zhī rú kě cǎi,yī wèi wèn shāng yán。

书怀

范立齐

故国山河已大殊,故园桑菊半荒芜。gù guó shān hé yǐ dà shū,gù yuán sāng jú bàn huāng wú。
茫茫天地为逋客,扰扰风尘自腐儒。máng máng tiān dì wèi bū kè,rǎo rǎo fēng chén zì fǔ rú。
病骨平分秋岭瘦,臣心仍伴月轮孤。bìng gǔ píng fēn qiū lǐng shòu,chén xīn réng bàn yuè lún gū。
有人劝我杯中趣,为问三闾肯醉无。yǒu rén quàn wǒ bēi zhōng qù,wèi wèn sān lǘ kěn zuì wú。