古诗词

胡传钊

寒食日

胡传钊

杨柳楼台尚管弦,几回听曲倍凄然。yáng liǔ lóu tái shàng guǎn xián,jǐ huí tīng qū bèi qī rán。
最怜紫玉沉香阁,曾把黄金结绮筵。zuì lián zǐ yù chén xiāng gé,céng bǎ huáng jīn jié qǐ yán。
芳草夕阳蝴蝶梦,板桥微雨鹧鸪天。fāng cǎo xī yáng hú dié mèng,bǎn qiáo wēi yǔ zhè gū tiān。
明朝又是清明节,落日空山咽杜鹃。míng cháo yòu shì qīng míng jié,luò rì kōng shān yàn dù juān。

闲行

胡传钊

闲行村落遣无聊,一水斜通白石桥。xián xíng cūn luò qiǎn wú liáo,yī shuǐ xié tōng bái shí qiáo。
秋草绿平官渡口,野花黄过女墙腰。qiū cǎo lǜ píng guān dù kǒu,yě huā huáng guò nǚ qiáng yāo。
虫声络绎人何在,客感萧条马不骄。chóng shēng luò yì rén hé zài,kè gǎn xiāo tiáo mǎ bù jiāo。
归趁斜阳犹未晚,已看烽火隔林烧。guī chèn xié yáng yóu wèi wǎn,yǐ kàn fēng huǒ gé lín shāo。

有感

胡传钊

正气伊谁炳日星,眼前忧乐系生灵。zhèng qì yī shuí bǐng rì xīng,yǎn qián yōu lè xì shēng líng。
尚无青草愁荒野,尽有闲花落讼庭。shàng wú qīng cǎo chóu huāng yě,jǐn yǒu xián huā luò sòng tíng。
恶莠未能留弊政,治蒲原可示宽刑。è yǒu wèi néng liú bì zhèng,zhì pú yuán kě shì kuān xíng。
晨钟暮鼓敲难悟,一梦黄粱竟不醒。chén zhōng mù gǔ qiāo nán wù,yī mèng huáng liáng jìng bù xǐng。