古诗词

胡与高

登光明顶

胡与高

登临不用挽藤萝,绝顶光明霁色多。dēng lín bù yòng wǎn téng luó,jué dǐng guāng míng jì sè duō。
云过匡庐飞紫盖,岚拖天目扫青娥。yún guò kuāng lú fēi zǐ gài,lán tuō tiān mù sǎo qīng é。
忽分二海成孤屿,细数千峰乱放荷。hū fēn èr hǎi chéng gū yǔ,xì shù qiān fēng luàn fàng hé。
下界茫茫仙路杳,乾坤何处是吾窝?xià jiè máng máng xiān lù yǎo,qián kūn hé chù shì wú wō?