古诗词

郝植恭

哭李实堂

郝植恭

性情豪迈绝凡伦,怅望天涯有泪痕。xìng qíng háo mài jué fán lún,chàng wàng tiān yá yǒu lèi hén。
生是四方无定客,死为万里未归魂。shēng shì sì fāng wú dìng kè,sǐ wèi wàn lǐ wèi guī hún。
探囊牢落留诗句,荷锸佯狂对酒樽。tàn náng láo luò liú shī jù,hé chā yáng kuáng duì jiǔ zūn。
移徒庭阶思旧况,不知明月已当门。yí tú tíng jiē sī jiù kuàng,bù zhī míng yuè yǐ dāng mén。

与吴述之夜话

郝植恭

银烛烧残短几支,周旋我亦爱吾痴。yín zhú shāo cán duǎn jǐ zhī,zhōu xuán wǒ yì ài wú chī。
论交每在忘形后,知士当于未遇时。lùn jiāo měi zài wàng xíng hòu,zhī shì dāng yú wèi yù shí。
客为看花能脱俗,诗如还债不嫌迟。kè wèi kàn huā néng tuō sú,shī rú hái zhài bù xián chí。
书寮寂寂通宵话,强发高歌对酒卮。shū liáo jì jì tōng xiāo huà,qiáng fā gāo gē duì jiǔ zhī。