古诗词

曹允源

宿富庄驿

曹允源

树里村墟火几星,炊烟漠漠起岩扃。shù lǐ cūn xū huǒ jǐ xīng,chuī yān mò mò qǐ yán jiōng。
暮程车马催人歇,贫女琵琶絮客听。mù chéng chē mǎ cuī rén xiē,pín nǚ pí pá xù kè tīng。
墙外漏敲孤月落,灯边梦绕万山青。qiáng wài lòu qiāo gū yuè luò,dēng biān mèng rào wàn shān qīng。
早眠为怕宵征苦,袱被蒙头唤不醒。zǎo mián wèi pà xiāo zhēng kǔ,fú bèi méng tóu huàn bù xǐng。

秋夜有怀徐侣樵上舍

曹允源

寓言十九演蒙庄,键户紬书鬓未苍。yù yán shí jiǔ yǎn méng zhuāng,jiàn hù chóu shū bìn wèi cāng。
汀雁声寒沈远角,莎蛩语涩咽新霜。tīng yàn shēng hán shěn yuǎn jiǎo,shā qióng yǔ sè yàn xīn shuāng。
荣枯世事云千叠,缭乱秋怀叶半床。róng kū shì shì yún qiān dié,liáo luàn qiū huái yè bàn chuáng。
何日隆中起高卧,手提长剑扫天狼。hé rì lóng zhōng qǐ gāo wò,shǒu tí zhǎng jiàn sǎo tiān láng。

舟发滁州

曹允源

青山如黛水如油,三日阴霾一日收。qīng shān rú dài shuǐ rú yóu,sān rì yīn mái yī rì shōu。
风色满林摇客思,万蝉声里过扁舟。fēng sè mǎn lín yáo kè sī,wàn chán shēng lǐ guò biǎn zhōu。