古诗词

曹锡龄

乌啼曲为烈妇栋鄂氏作

曹锡龄

乌啼夜半山石裂,白杨风紧愁云结。wū tí yè bàn shān shí liè,bái yáng fēng jǐn chóu yún jié。
冰蚕凄断五十弦,一曲离鸾泪成血。bīng cán qī duàn wǔ shí xián,yī qū lí luán lèi chéng xuè。
女萝菟丝本相附,既不同衾当同穴。nǚ luó tú sī běn xiāng fù,jì bù tóng qīn dāng tóng xué。
白骨长埋冬岭松,青山共对秋坟月。bái gǔ zhǎng mái dōng lǐng sōng,qīng shān gòng duì qiū fén yuè。
人生百年会有尽,弹指流光何飘瞥。rén shēng bǎi nián huì yǒu jǐn,dàn zhǐ liú guāng hé piāo piē。
惟有坚贞一片心,地老天荒终不灭。wéi yǒu jiān zhēn yī piàn xīn,dì lǎo tiān huāng zhōng bù miè。
明诗习礼本高门,取义成仁自奇节。míng shī xí lǐ běn gāo mén,qǔ yì chéng rén zì qí jié。
幽阡岁岁长苔花,不蚀生金三尺碣。yōu qiān suì suì zhǎng tái huā,bù shí shēng jīn sān chǐ jié。