古诗词

盛钰

杨花

盛钰

清明才过翠眉低,竟日悠扬路不迷。qīng míng cái guò cuì méi dī,jìng rì yōu yáng lù bù mí。
舞蝶偶同游绮陌,飞花常伴葬香泥。wǔ dié ǒu tóng yóu qǐ mò,fēi huā cháng bàn zàng xiāng ní。
风回水槛飘难定,雨压山桥落更齐。fēng huí shuǐ kǎn piāo nán dìng,yǔ yā shān qiáo luò gèng qí。
羌笛倦吹春已老,离人愁听子规啼。qiāng dí juàn chuī chūn yǐ lǎo,lí rén chóu tīng zi guī tí。

杨花

盛钰

陶令门前寄此生,乱飘时节任纵横。táo lìng mén qián jì cǐ shēng,luàn piāo shí jié rèn zòng héng。
略经微雨全无影,才着春波便定情。lüè jīng wēi yǔ quán wú yǐng,cái zhe chūn bō biàn dìng qíng。
远岸草青同漠漠,隔林花艳自盈盈。yuǎn àn cǎo qīng tóng mò mò,gé lín huā yàn zì yíng yíng。
《阳关》唱罢凭谁引,好倩东风到渭城。yáng guān chàng bà píng shuí yǐn,hǎo qiàn dōng fēng dào wèi chéng。

雪夜留巨上人宿时甫里李允恭亦在草堂分赋得春字

盛钰

严风动林外,微雪洒溪滨。yán fēng dòng lín wài,wēi xuě sǎ xī bīn。
值此清夜水,幸与群贤亲。zhí cǐ qīng yè shuǐ,xìng yǔ qún xián qīn。
焚香留释子,开尊洽故人。fén xiāng liú shì zi,kāi zūn qià gù rén。
饥鸟度残腊,冻梅含早春。jī niǎo dù cán là,dòng méi hán zǎo chūn。
破扉寒更掩,镫光淡如银。pò fēi hán gèng yǎn,dèng guāng dàn rú yín。
幽寂同所归,忽忽忘世尘。yōu jì tóng suǒ guī,hū hū wàng shì chén。