古诗词

梁锡珩

客中九日登高

梁锡珩

未倦登临兴,其如客感生。wèi juàn dēng lín xīng,qí rú kè gǎn shēng。
候逢黄菊节,人在白登城。hòu féng huáng jú jié,rén zài bái dēng chéng。
野旷寒山色,楼高急树声。yě kuàng hán shān sè,lóu gāo jí shù shēng。
谁知云里雁,先我竟南行。shuí zhī yún lǐ yàn,xiān wǒ jìng nán xíng。

送顾秀野南归和留别韵

梁锡珩

淮南丛桂长新枝,趁可归与意在斯。huái nán cóng guì zhǎng xīn zhī,chèn kě guī yǔ yì zài sī。
去雁影低秋水外,暮蝉声曳夕阳迟。qù yàn yǐng dī qiū shuǐ wài,mù chán shēng yè xī yáng chí。
风流一散难为别,物色征行总入诗。fēng liú yī sàn nán wèi bié,wù sè zhēng xíng zǒng rù shī。
京洛词人零落尽,骚坛管领更依谁。jīng luò cí rén líng luò jǐn,sāo tán guǎn lǐng gèng yī shuí。