古诗词

傅为詝

留别亲友

傅为詝

交亲分饯短长亭,未饮情如醉醁醽。jiāo qīn fēn jiàn duǎn zhǎng tíng,wèi yǐn qíng rú zuì lù líng。
都道阳城归帝阙,自知种放愧山灵。dōu dào yáng chéng guī dì quē,zì zhī zhǒng fàng kuì shān líng。
岭头猿鸟啼偏苦,眼底风花搅独醒。lǐng tóu yuán niǎo tí piān kǔ,yǎn dǐ fēng huā jiǎo dú xǐng。
老去几曾离别惯,夕阳影里玉骢停。lǎo qù jǐ céng lí bié guàn,xī yáng yǐng lǐ yù cōng tíng。

芦沟访张茂先宅

傅为詝

司空一代一通才,辩屈神狐亦怪哉。sī kōng yī dài yī tōng cái,biàn qū shén hú yì guài zāi。
得剑尚知终有合,坼星谁道不为灾。dé jiàn shàng zhī zhōng yǒu hé,chè xīng shuí dào bù wèi zāi。
荒凉故宅悲禾黍,绮丽余波散草莱。huāng liáng gù zhái bēi hé shǔ,qǐ lì yú bō sàn cǎo lái。
立马桥头空怅望,十三陵外响云雷。lì mǎ qiáo tóu kōng chàng wàng,shí sān líng wài xiǎng yún léi。

宿板桥驿

傅为詝

春宵旅馆梦沪溪,缥缈云情往复迷。chūn xiāo lǚ guǎn mèng hù xī,piāo miǎo yún qíng wǎng fù mí。
鸡唱一声人乍醒,晓风残月板桥西。jī chàng yī shēng rén zhà xǐng,xiǎo fēng cán yuè bǎn qiáo xī。