古诗词

傅垣

闻笛

傅垣

美人凭画阁,玉笛弄高秋。měi rén píng huà gé,yù dí nòng gāo qiū。
一片中天月,清光若为留。yī piàn zhōng tiān yuè,qīng guāng ruò wèi liú。
我情亦何遣,归梦渺难求。wǒ qíng yì hé qiǎn,guī mèng miǎo nán qiú。
消息经年断,征途阻且修。xiāo xī jīng nián duàn,zhēng tú zǔ qiě xiū。

登太白楼

傅垣

骚人谪去千年古,江上长传太白楼。sāo rén zhé qù qiān nián gǔ,jiāng shàng zhǎng chuán tài bái lóu。
造物生才多不偶,登高有客又悲秋。zào wù shēng cái duō bù ǒu,dēng gāo yǒu kè yòu bēi qiū。
云边雁影当窗出,天际涛声抱郡流。yún biān yàn yǐng dāng chuāng chū,tiān jì tāo shēng bào jùn liú。
惟爱郎官深夜月,清晖依旧似前游。wéi ài láng guān shēn yè yuè,qīng huī yī jiù shì qián yóu。