古诗词

程孺人

自叹

程孺人

我到云亭四十年,寄怀身世两茫然。wǒ dào yún tíng sì shí nián,jì huái shēn shì liǎng máng rán。
难开笑口翁姑侧,莫解愁眉子妇前。nán kāi xiào kǒu wēng gū cè,mò jiě chóu méi zi fù qián。
目睹耳闻皆是闷,朝筹夕计不能眠。mù dǔ ěr wén jiē shì mèn,cháo chóu xī jì bù néng mián。
更思病母无从慰,空把幽忧告碧天。gèng sī bìng mǔ wú cóng wèi,kōng bǎ yōu yōu gào bì tiān。