古诗词

黄玉润

忆秦娥·寄虚白老人

黄玉润

春归早。chūn guī zǎo。
枝头渐觉莺声老。zhī tóu jiàn jué yīng shēng lǎo。
莺声老。yīng shēng lǎo。
红稀绿暗,踏青人少。hóng xī lǜ àn,tà qīng rén shǎo。
惜花每向芳丛绕。xī huā měi xiàng fāng cóng rào。
韶华九十难长好。sháo huá jiǔ shí nán zhǎng hǎo。
难长好。nán zhǎng hǎo。
东皇一去,飘零尽了。dōng huáng yī qù,piāo líng jǐn le。

忆秦娥·前题

黄玉润

蓬莱岛。péng lái dǎo。
迂回远隔无青鸟。yū huí yuǎn gé wú qīng niǎo。
无青鸟。wú qīng niǎo。
尺书写就,鸿鱼犹杳。chǐ shū xiě jiù,hóng yú yóu yǎo。
春归小阁推敲少。chūn guī xiǎo gé tuī qiāo shǎo。
诗成每忆知音渺。shī chéng měi yì zhī yīn miǎo。
知音渺。zhī yīn miǎo。
至今赢得,愁思萦绕。zhì jīn yíng dé,chóu sī yíng rào。