古诗词

杨元恺

信步

杨元恺

信步踏秋色,疏钟时一闻。xìn bù tà qiū sè,shū zhōng shí yī wén。
风清凉似水,山远淡于云。fēng qīng liáng shì shuǐ,shān yuǎn dàn yú yún。
忽叩紫霄观,不逢华盖君。hū kòu zǐ xiāo guān,bù féng huá gài jūn。
苍苍归路杳,松竹带斜曛。cāng cāng guī lù yǎo,sōng zhú dài xié xūn。

官堤柳

杨元恺

生不愿为官堤柳,削皮斩枝若枯帚。shēng bù yuàn wèi guān dī liǔ,xuē pí zhǎn zhī ruò kū zhǒu。
列树空存表道名,攀条无复行人手。liè shù kōng cún biǎo dào míng,pān tiáo wú fù xíng rén shǒu。
漠漠平原一片尘,天涯无树著青春。mò mò píng yuán yī piàn chén,tiān yá wú shù zhù qīng chūn。
寒鸦落日栖不得,孤根月黑如长人。hán yā luò rì qī bù dé,gū gēn yuè hēi rú zhǎng rén。
人生荣悴都如此,得意从来偶然尔。rén shēng róng cuì dōu rú cǐ,dé yì cóng lái ǒu rán ěr。
灵和风度祇当年,江潭摇落秋风里。líng hé fēng dù qí dāng nián,jiāng tán yáo luò qiū fēng lǐ。
二月西湖春尚寒,万条低亚玉阑干。èr yuè xī hú chūn shàng hán,wàn tiáo dī yà yù lán gàn。
谁道东风一种树,江南江北不同看。shuí dào dōng fēng yī zhǒng shù,jiāng nán jiāng běi bù tóng kàn。