古诗词

贾湘

自慰

贾湘

浇花力倦午风徐,一枕羲皇意自如。jiāo huā lì juàn wǔ fēng xú,yī zhěn xī huáng yì zì rú。
梦去不知身是蝶,乐来安见我非鱼。mèng qù bù zhī shēn shì dié,lè lái ān jiàn wǒ fēi yú。
惟贫恰与闲相称,得静何嫌懒未除。wéi pín qià yǔ xián xiāng chēng,dé jìng hé xián lǎn wèi chú。
满院绿阴张翠幄,翛然吾亦爱吾庐。mǎn yuàn lǜ yīn zhāng cuì wò,xiāo rán wú yì ài wú lú。

邯郸卢生祠

贾湘

适从去处来,复从来处去。shì cóng qù chù lái,fù cóng lái chù qù。
仆仆轮蹄间,大梦几曾寤。pū pū lún tí jiān,dà mèng jǐ céng wù。
蓬鬓雕晨风,征衣浣晓雾。péng bìn diāo chén fēng,zhēng yī huàn xiǎo wù。
梦醒人闭门,门外梦中路。mèng xǐng rén bì mén,mén wài mèng zhōng lù。