古诗词

超源

友人枉过开化寺

超源

青眼多情客,携朋问暮秋。qīng yǎn duō qíng kè,xié péng wèn mù qiū。
人同山共瘦,时与水俱流。rén tóng shān gòng shòu,shí yǔ shuǐ jù liú。
黄叶迷村路,清风满寺楼。huáng yè mí cūn lù,qīng fēng mǎn sì lóu。
荒凉郊外景,肯向锦囊收。huāng liáng jiāo wài jǐng,kěn xiàng jǐn náng shōu。

登昭阳拱极台

超源

寂寞昭阳客,时登拱极台。jì mò zhāo yáng kè,shí dēng gǒng jí tái。
故山何处是,孤雁带霜来。gù shān hé chù shì,gū yàn dài shuāng lái。
羡彼收纶者,悠然鼓棹回。xiàn bǐ shōu lún zhě,yōu rán gǔ zhào huí。
城头秋草路,蛩语为谁哀。chéng tóu qiū cǎo lù,qióng yǔ wèi shuí āi。

宿长安乾明寺

超源

湖村开晚霁,绀殿露秋林。hú cūn kāi wǎn jì,gàn diàn lù qiū lín。
鼓棹沧波远,到门黄叶深。gǔ zhào cāng bō yuǎn,dào mén huáng yè shēn。
茶烟禅榻静,松月客堂阴。chá yān chán tà jìng,sōng yuè kè táng yīn。
一宿乾明寺,空诸万劫心。yī sù qián míng sì,kōng zhū wàn jié xīn。

题画

超源

春浦风生柳岸斜,好山何处著人家。chūn pǔ fēng shēng liǔ àn xié,hǎo shān hé chù zhù rén jiā。
白云遮断桥西路,不许渔郎问落花。bái yún zhē duàn qiáo xī lù,bù xǔ yú láng wèn luò huā。

梦故友程风衣

超源

春雨何淅淅,春云更沈沈。chūn yǔ hé xī xī,chūn yún gèng shěn shěn。
程君已隔世,宵梦来相寻。chéng jūn yǐ gé shì,xiāo mèng lái xiāng xún。
自言身朽心不朽,象外风月皆吾友。zì yán shēn xiǔ xīn bù xiǔ,xiàng wài fēng yuè jiē wú yǒu。
从前胶扰海天空,只是泉台无美酒。cóng qián jiāo rǎo hǎi tiān kōng,zhǐ shì quán tái wú měi jiǔ。
斜阳烟柳门前溪,欲别不别重牵衣。xié yáng yān liǔ mén qián xī,yù bié bù bié zhòng qiān yī。
寄语淮阴小儿女,我今野鹤同翻飞。jì yǔ huái yīn xiǎo ér nǚ,wǒ jīn yě hè tóng fān fēi。