古诗词

杨牢

赠舍弟

杨牢

秦云蜀浪两堪愁,尔养晨昏我远游。qín yún shǔ làng liǎng kān chóu,ěr yǎng chén hūn wǒ yuǎn yóu。
千里客心难寄梦,两行乡泪为君流。qiān lǐ kè xīn nán jì mèng,liǎng xíng xiāng lèi wèi jūn liú。
早驱风雨知龙圣,饿食鱼虾觉虎羞。zǎo qū fēng yǔ zhī lóng shèng,è shí yú xiā jué hǔ xiū。
袖里镆铘光似水,丈夫不合等闲休。xiù lǐ mò yé guāng shì shuǐ,zhàng fū bù hé děng xián xiū。

奉酬于中丞登越王楼见寄之什

杨牢

剑外书来日,惊忙自折封。jiàn wài shū lái rì,jīng máng zì zhé fēng。
丹青得山水,强健慰心胸。dān qīng dé shān shuǐ,qiáng jiàn wèi xīn xiōng。
事少胜诸郡,江回见几重。shì shǎo shèng zhū jùn,jiāng huí jiàn jǐ zhòng。
宁悲久作别,且似一相逢。níng bēi jiǔ zuò bié,qiě shì yī xiāng féng。
诗合焚香咏,愁应赖酒浓。shī hé fén xiāng yǒng,chóu yīng lài jiǔ nóng。
庾楼寒更忆,肠断雪千峰。yǔ lóu hán gèng yì,cháng duàn xuě qiān fēng。