古诗词

刘邺

翰林作

刘邺

曾是江波垂钓人,自怜深厌九衢尘。céng shì jiāng bō chuí diào rén,zì lián shēn yàn jiǔ qú chén。
浮生渐老年随水,往事曾闻泪满巾。fú shēng jiàn lǎo nián suí shuǐ,wǎng shì céng wén lèi mǎn jīn。
已觉远天秋色动,不堪闲夜雨声频。yǐ jué yuǎn tiān qiū sè dòng,bù kān xián yè yǔ shēng pín。
多惭不是相如笔,虚直金銮接侍臣。duō cán bù shì xiāng rú bǐ,xū zhí jīn luán jiē shì chén。

待漏院吟

刘邺

玉堂帘外独迟迟,明月初沈勘契时。yù táng lián wài dú chí chí,míng yuè chū shěn kān qì shí。
闲听景阳钟尽后,两莺飞上万年枝。xián tīng jǐng yáng zhōng jǐn hòu,liǎng yīng fēi shàng wàn nián zhī。