古诗词

方蒙仲

残梅

方蒙仲

枝北复枝南,明星□□□。zhī běi fù zhī nán,míng xīng。
不用怨春风,且作初开看。bù yòng yuàn chūn fēng,qiě zuò chū kāi kàn。

以诗句咏梅残雪消迟月出蚤

方蒙仲

自嫌太奇绝,混以雪和月。zì xián tài qí jué,hùn yǐ xuě hé yuè。
却有一味香,教人细分别。què yǒu yī wèi xiāng,jiào rén xì fēn bié。

以诗句咏梅点缀裙腰粉不扫

方蒙仲

慎勿扫苍苔,芳英堪藉地。shèn wù sǎo cāng tái,fāng yīng kān jí dì。
丘壑足风流,欠得脂粉气。qiū hè zú fēng liú,qiàn dé zhī fěn qì。

以诗句咏梅妙意有在终无言

方蒙仲

梅曾无一语,人□不能休。méi céng wú yī yǔ,rén bù néng xiū。
觉得逋仙句,梅犹未点头。jué dé bū xiān jù,méi yóu wèi diǎn tóu。

以诗句咏梅十年花送诗人老

方蒙仲

花老几人来,人老花常少。huā lǎo jǐ rén lái,rén lǎo huā cháng shǎo。
安得似花人,年年陪一笑。ān dé shì huā rén,nián nián péi yī xiào。

以诗句咏梅淡薄似龙知我意

方蒙仲

平生惟有梅,与语觉差可。píng shēng wéi yǒu méi,yǔ yǔ jué chà kě。
此外岂无花,周旋宁作我。cǐ wài qǐ wú huā,zhōu xuán níng zuò wǒ。

以诗句咏梅月地云阶谩一樽

方蒙仲

樽前酹花神,诗因酒转新。zūn qián lèi huā shén,shī yīn jiǔ zhuǎn xīn。
方知这奇事,不属独醒人。fāng zhī zhè qí shì,bù shǔ dú xǐng rén。

以诗句咏梅风清月落无人见

方蒙仲

佳则风月境,远而烟水乡。jiā zé fēng yuè jìng,yuǎn ér yān shuǐ xiāng。
此花元本分,定不为人香。cǐ huā yuán běn fēn,dìng bù wèi rén xiāng。

以诗句咏梅冷蕊疏枝半不禁

方蒙仲

梅亦有何好,花中偏得名。méi yì yǒu hé hǎo,huā zhōng piān dé míng。
只为淡生活,不傍闹门庭。zhǐ wèi dàn shēng huó,bù bàng nào mén tíng。

以诗句咏梅雪后园林才半树

方蒙仲

只见漫天雪,元来亦有花。zhǐ jiàn màn tiān xuě,yuán lái yì yǒu huā。
两三花自好,半树太多些。liǎng sān huā zì hǎo,bàn shù tài duō xiē。

以诗句咏梅为君援笔赋梅花

方蒙仲

昔逋才两句,共不用文章。xī bū cái liǎng jù,gòng bù yòng wén zhāng。
援笔人皆是,写来当甚强。yuán bǐ rén jiē shì,xiě lái dāng shén qiáng。

以诗句咏梅疏枝的皪樽前影

方蒙仲

耻与俗同犀,惟有身随影。chǐ yǔ sú tóng xī,wéi yǒu shēn suí yǐng。
不谓世尘中,梅亦更此境。bù wèi shì chén zhōng,méi yì gèng cǐ jìng。

以诗句咏梅微月黄昏句里香

方蒙仲

千载几梅诗,难在道著处。qiān zài jǐ méi shī,nán zài dào zhù chù。
便是武夷翁,亦赏西湖句。biàn shì wǔ yí wēng,yì shǎng xī hú jù。

以诗句咏梅孤山山下醉眠处

方蒙仲

佳句天所嗔,谪与水仙偶。jiā jù tiān suǒ chēn,zhé yǔ shuǐ xiān ǒu。
樽酒酹逋翁,更道香影不。zūn jiǔ lèi bū wēng,gèng dào xiāng yǐng bù。

以诗句咏梅且撼长条餐落英

方蒙仲

玉尘固清俸,也莫大餐多。yù chén gù qīng fèng,yě mò dà cān duō。
试问采薇子,而今还在么。shì wèn cǎi wēi zi,ér jīn hái zài me。

以诗句咏梅江头千树春欲暗

方蒙仲

世闲如此花,涉春便憔悴。shì xián rú cǐ huā,shè chūn biàn qiáo cuì。
不识青黄君,岁年管何事。bù shí qīng huáng jūn,suì nián guǎn hé shì。

以诗句咏梅万里春随远客来

方蒙仲

万里载梅归,道是春来路。wàn lǐ zài méi guī,dào shì chūn lái lù。
那知春到时,梅已随风去。nà zhī chūn dào shí,méi yǐ suí fēng qù。

以诗句咏梅真与雪霜娱晚景

方蒙仲

难得雪成持,不柰风无赖。nán dé xuě chéng chí,bù nài fēng wú lài。
生来避闹蓝,行不超色界。shēng lái bì nào lán,xíng bù chāo sè jiè。

以诗句咏梅一枝风物便清和

方蒙仲

尽是矜风日,谁能耐雪霜。jǐn shì jīn fēng rì,shuí néng nài xuě shuāng。
难中见工巧,黑常胜青皇。nán zhōng jiàn gōng qiǎo,hēi cháng shèng qīng huáng。

以诗句咏梅未将梅蕊惊秋眼

方蒙仲

只言梅信末,不柰此愁何。zhǐ yán méi xìn mò,bù nài cǐ chóu hé。
莫待一枝折,撩人愁更多。mò dài yī zhī zhé,liāo rén chóu gèng duō。
2131234567»