古诗词

方恬

遇昱岭

方恬

直上最高头,无人独少留。zhí shàng zuì gāo tóu,wú rén dú shǎo liú。
万山皆在下,千里入双眸。wàn shān jiē zài xià,qiān lǐ rù shuāng móu。
马傍松边立,云从脚底浮。mǎ bàng sōng biān lì,yún cóng jiǎo dǐ fú。
倚天一长啸,红日满沧洲。yǐ tiān yī zhǎng xiào,hóng rì mǎn cāng zhōu。

至杭都游湖上

方恬

春闱试罢且徘徊,十里荷花浑未开。chūn wéi shì bà qiě pái huái,shí lǐ hé huā hún wèi kāi。
笑指西湖且归去,闲时应待我重来。xiào zhǐ xī hú qiě guī qù,xián shí yīng dài wǒ zhòng lái。

无题

方恬

蹇驴昨日雪蒙蒙,破帽呼舟古渡风。jiǎn lǘ zuó rì xuě méng méng,pò mào hū zhōu gǔ dù fēng。
吟得诗成还未吐,要留此景著胸中。yín dé shī chéng hái wèi tǔ,yào liú cǐ jǐng zhù xiōng zhōng。

赋雪

方恬

睡起眼光的铄,拥衾缩劲高吟。shuì qǐ yǎn guāng de shuò,yōng qīn suō jìn gāo yín。
推转小窗惊看,松林翻作琼林。tuī zhuǎn xiǎo chuāng jīng kàn,sōng lín fān zuò qióng lín。