古诗词

王挺之

题黄山二首

王挺之

叠巘障南国,攒峰顶半空。dié yǎn zhàng nán guó,zǎn fēng dǐng bàn kōng。
朝昏长见日,晴晦预知风。cháo hūn zhǎng jiàn rì,qíng huì yù zhī fēng。
树蘖千年在,岚光四面通。shù niè qiān nián zài,lán guāng sì miàn tōng。
名山今日睹,奇秀两无穷。míng shān jīn rì dǔ,qí xiù liǎng wú qióng。

题黄山二首

王挺之

地灵通十洞,山邃宅诸仙。dì líng tōng shí dòng,shān suì zhái zhū xiān。
怪似龙逢霹,高疑剑倚天。guài shì lóng féng pī,gāo yí jiàn yǐ tiān。
岩端锁丹灶,石罅逗温泉。yán duān suǒ dān zào,shí xià dòu wēn quán。
却忆登楼堞,徒能见巨然。què yì dēng lóu dié,tú néng jiàn jù rán。

至道初元六月不雨为民冒暑乞灵龙湫投辞未竟云气已作雷雨继之

王挺之

欲呼云雨沃焦田,袅袅篮舆入翠烟。yù hū yún yǔ wò jiāo tián,niǎo niǎo lán yú rù cuì yān。
万仞孤高随鸟道,一潭澄碧快龙眠。wàn rèn gū gāo suí niǎo dào,yī tán chéng bì kuài lóng mián。
浮丘黄帝真成道,汉武秦皇谩学仙。fú qiū huáng dì zhēn chéng dào,hàn wǔ qín huáng mán xué xiān。
但愿甘霖慰枯槁,岂知衰朽得神怜。dàn yuàn gān lín wèi kū gǎo,qǐ zhī shuāi xiǔ dé shén lián。