古诗词

余良弼

教子诗

余良弼

白发无凭吾老矣,青春不再汝知乎。bái fā wú píng wú lǎo yǐ,qīng chūn bù zài rǔ zhī hū。
年将弱冠非童子,学不成名岂丈夫。nián jiāng ruò guān fēi tóng zi,xué bù chéng míng qǐ zhàng fū。
幸有明窗群净几,何劳凿壁与编蒲。xìng yǒu míng chuāng qún jìng jǐ,hé láo záo bì yǔ biān pú。
功成欲自殊头角,记取韩公训阿符。gōng chéng yù zì shū tóu jiǎo,jì qǔ hán gōng xùn ā fú。

诗一首

余良弼

万伪何缘斗一真,时间谩得面前人。wàn wěi hé yuán dòu yī zhēn,shí jiān mán dé miàn qián rén。
生男种女多喑哑,果报元来必有因。shēng nán zhǒng nǚ duō yīn yǎ,guǒ bào yuán lái bì yǒu yīn。