古诗词

李天骥

摸鱼儿·灯花

李天骥

又何须、向明还灭,寒花点缀孤影。yòu hé xū xiàng míng hái miè,hán huā diǎn zhuì gū yǐng。
玉龙度海吹鱼浪,烟淡宝钗横鬓。yù lóng dù hǎi chuī yú làng,yān dàn bǎo chāi héng bìn。
斜又整。xié yòu zhěng。
是虫滴骊珠、两两相交颈。shì chóng dī lí zhū liǎng liǎng xiāng jiāo jǐng。
夜长人静。yè zhǎng rén jìng。
恁玉果低抛,金钱暗卜,此意有谁领。nèn yù guǒ dī pāo,jīn qián àn bo,cǐ yì yǒu shuí lǐng。
欢娱事,料想凭伊先应。huān yú shì,liào xiǎng píng yī xiān yīng。
帕绡新泪独凝。pà xiāo xīn lèi dú níng。
银篦未忍轻挑下,只恐暗风吹烬。yín bì wèi rěn qīng tiāo xià,zhǐ kǒng àn fēng chuī jìn。
重记省。zhòng jì shěng。
怕莫是、明朝有个青鸾信。pà mò shì míng cháo yǒu gè qīng luán xìn。
怎知无定。zěn zhī wú dìng。
算只解窥人,人孤影只,成瘦又成病。suàn zhǐ jiě kuī rén,rén gū yǐng zhǐ,chéng shòu yòu chéng bìng。