古诗词

吴璋

环溪夜坐

吴璋

江天闲晚已斜阳,静掩柴门对草堂。jiāng tiān xián wǎn yǐ xié yáng,jìng yǎn chái mén duì cǎo táng。
叶落转枝翻鹘影,星飞横水带萤光。yè luò zhuǎn zhī fān gǔ yǐng,xīng fēi héng shuǐ dài yíng guāng。
微风得隽驱残暑,新月出音生嫩凉。wēi fēng dé juàn qū cán shǔ,xīn yuè chū yīn shēng nèn liáng。
坐觉秋容转清爽,一声渔笛在沧浪。zuò jué qiū róng zhuǎn qīng shuǎng,yī shēng yú dí zài cāng làng。

上人陈情十首之一

吴璋

下笔非能不自休,清谈未足第三流。xià bǐ fēi néng bù zì xiū,qīng tán wèi zú dì sān liú。
梦中读易疑神动,醉里吟诗想鬼愁。mèng zhōng dú yì yí shén dòng,zuì lǐ yín shī xiǎng guǐ chóu。
飞鹘岂徒惊燕雀,骑驴直欲度骅骝。fēi gǔ qǐ tú jīng yàn què,qí lǘ zhí yù dù huá liú。
此君须异无人识,惭愧当年遇褚裒。cǐ jūn xū yì wú rén shí,cán kuì dāng nián yù chǔ póu。