古诗词

李子申

多丽

李子申

好人人。hǎo rén rén。
去来欲见无因。qù lái yù jiàn wú yīn。
记当时、藕香倚暖,岂期蝶散鹣分。jì dāng shí ǒu xiāng yǐ nuǎn,qǐ qī dié sàn jiān fēn。
到而今、漫劳梦想,嗟后会、惨啼痕。dào ér jīn màn láo mèng xiǎng,jiē hòu huì cǎn tí hén。
绣阁银屏,知他何处,一重山尽一重云。xiù gé yín píng,zhī tā hé chù,yī zhòng shān jǐn yī zhòng yún。
暮天杳、梗踪萍迹,还是寄孤村。mù tiān yǎo gěng zōng píng jì,hái shì jì gū cūn。
寂寥月,今宵为谁,虚照黄昏。jì liáo yuè,jīn xiāo wèi shuí,xū zhào huáng hūn。
细追思深诚密意,黯然一饷消魂。xì zhuī sī shēn chéng mì yì,àn rán yī xiǎng xiāo hún。
仗游鱼、漫传尺素,望塞雁、空噎回纹。zhàng yóu yú màn chuán chǐ sù,wàng sāi yàn kōng yē huí wén。
帐衾寒、香消尘满,博山沈水更谁薰。zhàng qīn hán xiāng xiāo chén mǎn,bó shān shěn shuǐ gèng shuí xūn。
断肠也、无聊情味,惟有殢芳尊。duàn cháng yě wú liáo qíng wèi,wéi yǒu tì fāng zūn。
沉吟久,移灯向壁,掩上重门。chén yín jiǔ,yí dēng xiàng bì,yǎn shàng zhòng mén。