古诗词

杨光

淳熙丁未初伏奉亲避暑中岩

杨光

伽陀坐断碧岩阴,手眼无非利物心。gā tuó zuò duàn bì yán yīn,shǒu yǎn wú fēi lì wù xīn。
借我初庚涤袢暑,泠风美荫木千寻。jiè wǒ chū gēng dí pàn shǔ,líng fēng měi yīn mù qiān xún。

淳熙丁未初伏奉亲避暑中岩

杨光

山下芙蕖云锦裳,宝瓶净供坐生凉。shān xià fú qú yún jǐn shang,bǎo píng jìng gōng zuò shēng liáng。
南薰真是社中友,清润时飘衣袂香。nán xūn zhēn shì shè zhōng yǒu,qīng rùn shí piāo yī mèi xiāng。

淳熙丁未初伏奉亲避暑中岩

杨光

禅榻阴森五月秋,井泉甘洌近林幽。chán tà yīn sēn wǔ yuè qiū,jǐng quán gān liè jìn lín yōu。
助翁燕坐清凉境,茶具随行试一瓯。zhù wēng yàn zuò qīng liáng jìng,chá jù suí xíng shì yī ōu。