古诗词

杨颐

游虎丘

杨颐

尽日凭高步台阁,意气飘然摆羁缚。jǐn rì píng gāo bù tái gé,yì qì piāo rán bǎi jī fù。
灵踪绝迹万千状,群玉排青插寥廓。líng zōng jué jì wàn qiān zhuàng,qún yù pái qīng chā liáo kuò。
点头巨石势欲动,突立试剑峭如削。diǎn tóu jù shí shì yù dòng,tū lì shì jiàn qiào rú xuē。
剑池在岭不惮浚,造化神工巧镌凿。jiàn chí zài lǐng bù dàn jùn,zào huà shén gōng qiǎo juān záo。
寒湫耿耿浸云根,大旱烧云源不涸。hán jiǎo gěng gěng jìn yún gēn,dà hàn shāo yún yuán bù hé。
跳珠喷激莹无痕,百斛珠玑缀疏箔。tiào zhū pēn jī yíng wú hén,bǎi hú zhū jī zhuì shū bó。
丹青妙手画不到,一点尘埃无处著。dān qīng miào shǒu huà bù dào,yī diǎn chén āi wú chù zhù。
僧居占尽佳山景,楼殿高低半丹雘。sēng jū zhàn jǐn jiā shān jǐng,lóu diàn gāo dī bàn dān wò。
午斋寂寂山风幽,续断风摇四檐铎。wǔ zhāi jì jì shān fēng yōu,xù duàn fēng yáo sì yán duó。
始疑东海转鳌背,蓬莱弱流在西角。shǐ yí dōng hǎi zhuǎn áo bèi,péng lái ruò liú zài xī jiǎo。
千岩万壑看不厌,自谓它山尽糟粕。qiān yán wàn hè kàn bù yàn,zì wèi tā shān jǐn zāo pò。
我来因作神仙尉,得舍尘寰少盘礴。wǒ lái yīn zuò shén xiān wèi,dé shě chén huán shǎo pán bó。
不因仙客为先容,争得看山这一脚。bù yīn xiān kè wèi xiān róng,zhēng dé kàn shān zhè yī jiǎo。
乃知世俗徒扰扰,不若甘心处恬薄。nǎi zhī shì sú tú rǎo rǎo,bù ruò gān xīn chù tián báo。
长啸拂衣归去来,旧山亦有云泉约。zhǎng xiào fú yī guī qù lái,jiù shān yì yǒu yún quán yuē。