古诗词

褚生

百字令·半堤花雨

褚生

半堤花雨。bàn dī huā yǔ。
对芳辰消遣,无奈情绪。duì fāng chén xiāo qiǎn,wú nài qíng xù。
春色尚堪描画在,万紫千红尘土。chūn sè shàng kān miáo huà zài,wàn zǐ qiān hóng chén tǔ。
鹃促归期,莺收佞舌,燕作留人语。juān cù guī qī,yīng shōu nìng shé,yàn zuò liú rén yǔ。
绕栏红药,韶华留作孤主。rào lán hóng yào,sháo huá liú zuò gū zhǔ。
真个恨杀东风,几番过了,不似今番苦。zhēn gè hèn shā dōng fēng,jǐ fān guò le,bù shì jīn fān kǔ。
乐事赏心磨灭尽,忽见飞书传羽。lè shì shǎng xīn mó miè jǐn,hū jiàn fēi shū chuán yǔ。
湖水湖烟,峰南峰北,总是堪伤处。hú shuǐ hú yān,fēng nán fēng běi,zǒng shì kān shāng chù。
新塘杨柳,小腰犹自歌舞。xīn táng yáng liǔ,xiǎo yāo yóu zì gē wǔ。

祝英台近

褚生

倚危栏,斜日暮。yǐ wēi lán,xié rì mù。
蓦蓦甚情绪。mò mò shén qíng xù。
稚柳娇黄,全未禁风雨。zhì liǔ jiāo huáng,quán wèi jìn fēng yǔ。
春江万里云涛,扁舟飞渡。chūn jiāng wàn lǐ yún tāo,biǎn zhōu fēi dù。
那更听、塞鸿无数。nà gèng tīng sāi hóng wú shù。
叹离阻。tàn lí zǔ。
有恨落天涯,谁念孤旅。yǒu hèn luò tiān yá,shuí niàn gū lǚ。
满目风尘,冉冉如飞雾。mǎn mù fēng chén,rǎn rǎn rú fēi wù。
是何人惹愁来,那人何处。shì hé rén rě chóu lái,nà rén hé chù。
怎知道、愁来不去。zěn zhī dào chóu lái bù qù。