古诗词

游废观

杨炯

青幛倚丹田,荒凉数百年。qīng zhàng yǐ dān tián,huāng liáng shù bǎi nián。
犹知小山桂,尚识大罗天。yóu zhī xiǎo shān guì,shàng shí dà luó tiān。
药败金炉火,苔昏玉女泉。yào bài jīn lú huǒ,tái hūn yù nǚ quán。
岁时无壁画,朝夕有阶烟。suì shí wú bì huà,cháo xī yǒu jiē yān。
花柳三春节,江山四望悬。huā liǔ sān chūn jié,jiāng shān sì wàng xuán。
悠然出尘网,从此狎神仙。yōu rán chū chén wǎng,cóng cǐ xiá shén xiān。
杨炯

杨炯

杨炯(650年-692年),汉族,弘农华阴(今属陕西)人,排行第七;唐朝诗人,初唐四杰之一。显庆六年(公元661年),年仅11岁的杨炯被举为神童,上元三年(676年)应制举及第,授校书郎。后又任崇文馆学士,迁詹事、司直。垂拱元年(685年),降官为梓州司法参军。天授元年(690年),任教于洛阳宫中习艺馆。如意元年(692年)秋后改任盈川县令,吏治以严酷著称,卒于任所。因此后人称他为“杨盈川”。 杨炯的作品>>

猜您喜欢

有所思

杨炯

贱妾留南楚,征夫向北燕。jiàn qiè liú nán chǔ,zhēng fū xiàng běi yàn。
三秋方一日,少别比千年。sān qiū fāng yī rì,shǎo bié bǐ qiān nián。
不掩颦红楼,无论数绿钱。bù yǎn pín hóng lóu,wú lùn shù lǜ qián。
相思明月夜,迢递白云天。xiāng sī míng yuè yè,tiáo dì bái yún tiān。

横吹曲辞·梅花落

杨炯

窗外一株梅,寒花五出开。chuāng wài yī zhū méi,hán huā wǔ chū kāi。
影随朝日远,香逐便风来。yǐng suí cháo rì yuǎn,xiāng zhú biàn fēng lái。
泣对铜钩障,愁看玉镜台。qì duì tóng gōu zhàng,chóu kàn yù jìng tái。
行人断消息,春恨几裴回。xíng rén duàn xiāo xī,chūn hèn jǐ péi huí。

战城南

杨炯

塞北途辽远,城南战苦辛。sāi běi tú liáo yuǎn,chéng nán zhàn kǔ xīn。
幡旗如鸟翼,甲胄似鱼鳞。fān qí rú niǎo yì,jiǎ zhòu shì yú lín。
冻水寒伤马,悲风愁杀人。dòng shuǐ hán shāng mǎ,bēi fēng chóu shā rén。
寸心明白日,千里暗黄尘。cùn xīn míng bái rì,qiān lǐ àn huáng chén。
33123