古诗词

蝉八韵

齐己

咽咽复啾啾,多来自早秋。yàn yàn fù jiū jiū,duō lái zì zǎo qiū。
园林凉正好,风雨思相收。yuán lín liáng zhèng hǎo,fēng yǔ sī xiāng shōu。
在处声无别,何人泪欲流。zài chù shēng wú bié,hé rén lèi yù liú。
冷怜天露滴,伤共野禽游。lěng lián tiān lù dī,shāng gòng yě qín yóu。
静息深依竹,惊移瞥过楼。jìng xī shēn yī zhú,jīng yí piē guò lóu。
分明晴渡口,凄切暮关头。fēn míng qíng dù kǒu,qī qiè mù guān tóu。
时节推应定,飞鸣即未休。shí jié tuī yīng dìng,fēi míng jí wèi xiū。
年年闻尔苦,远忆所居幽。nián nián wén ěr kǔ,yuǎn yì suǒ jū yōu。
齐己

齐己

齐己(863年—937年)出家前俗名胡德生,晚年自号衡岳沙门,湖南长沙宁乡县祖塔乡人,唐朝晚期著名诗僧。 齐己的作品>>

猜您喜欢

善哉行

齐己

大鹏刷翮谢溟渤,青云万层高突出。dà péng shuā hé xiè míng bó,qīng yún wàn céng gāo tū chū。
下视秋涛空渺弥,旧处鱼龙皆细物。xià shì qiū tāo kōng miǎo mí,jiù chù yú lóng jiē xì wù。
人生在世何容易,眼浊心昏信生死。rén shēng zài shì hé róng yì,yǎn zhuó xīn hūn xìn shēng sǐ。
愿除嗜欲待身轻,携手同寻列仙事。yuàn chú shì yù dài shēn qīng,xié shǒu tóng xún liè xiān shì。

杂曲歌辞升天行

齐己

身不沈,骨不重,驱青鸾,驾白凤。shēn bù shěn,gǔ bù zhòng,qū qīng luán,jià bái fèng。
幢盖飘飘入冷空,天风瑟瑟星河动。chuáng gài piāo piāo rù lěng kōng,tiān fēng sè sè xīng hé dòng。
瑶阙参差阿母家,楼台戏闭凝彤霞。yáo quē cān chà ā mǔ jiā,lóu tái xì bì níng tóng xiá。
五三仙子乘龙车,堂前碾烂蟠桃花。wǔ sān xiān zi chéng lóng chē,táng qián niǎn làn pán táo huā。
回头却顾蓬山顶,一点浓岚在深井。huí tóu què gù péng shān dǐng,yī diǎn nóng lán zài shēn jǐng。

谢荆幕孙郎中见示乐府歌集二十八字

齐己

长吉才狂太白颠,二公文阵势横前。zhǎng jí cái kuáng tài bái diān,èr gōng wén zhèn shì héng qián。
谁言后代无高手,夺得秦皇鞭鬼鞭。shuí yán hòu dài wú gāo shǒu,duó dé qín huáng biān guǐ biān。