古诗词

诗三百三首

寒山

琴书须自随,禄位用何为。qín shū xū zì suí,lù wèi yòng hé wèi。
投辇从贤妇,巾车有孝儿。tóu niǎn cóng xián fù,jīn chē yǒu xiào ér。
风吹曝麦地,水溢沃鱼池。fēng chuī pù mài dì,shuǐ yì wò yú chí。
常念鹪鹩鸟,安身在一枝。cháng niàn jiāo liáo niǎo,ān shēn zài yī zhī。
寒山

寒山

寒山(生卒年不详),字、号均不详,唐代长安(今陕西西安)人。出身于官宦人家,多次投考不第,后出家,三十岁后隐居于浙东天台山,享年一百多岁。严振非《寒山子身世考》中更以《北史》、《隋书》等大量史料与寒山诗相印证,指出寒山乃为隋皇室后裔杨瓒之子杨温,因遭皇室内的妒忌与排挤及佛教思想影响而遁入空门,隐于天台山寒岩。这位富有神话色彩的唐代诗人,曾经一度被世人冷落,然而随着二十世纪的到来,其诗却越来越多地被世人接受并广泛流传。正如其诗所写:“有人笑我诗,我诗合典雅。不烦郑氏笺,岂用毛公解。” 寒山的作品>>

猜您喜欢

诗三百三首

寒山

六极常婴困,九维徒自论。liù jí cháng yīng kùn,jiǔ wéi tú zì lùn。
有才遗草泽,无艺闭蓬门。yǒu cái yí cǎo zé,wú yì bì péng mén。
日上岩犹暗,烟消谷尚昏。rì shàng yán yóu àn,yān xiāo gǔ shàng hūn。
其中长者子,个个总无裈。qí zhōng zhǎng zhě zi,gè gè zǒng wú kūn。

诗三百三首

寒山

白云高嵯峨,渌水荡潭波。bái yún gāo cuó é,lù shuǐ dàng tán bō。
此处闻渔父,时时鼓棹歌。cǐ chù wén yú fù,shí shí gǔ zhào gē。
声声不可听,令我愁思多。shēng shēng bù kě tīng,lìng wǒ chóu sī duō。
谁谓雀无角,其如穿屋何。shuí wèi què wú jiǎo,qí rú chuān wū hé。

诗三百三首

寒山

少年何所愁,愁见鬓毛白。shǎo nián hé suǒ chóu,chóu jiàn bìn máo bái。
白更何所愁,愁见日逼迫。bái gèng hé suǒ chóu,chóu jiàn rì bī pò。
移向东岱居,配守北邙宅。yí xiàng dōng dài jū,pèi shǒu běi máng zhái。
何忍出此言,此言伤老客。hé rěn chū cǐ yán,cǐ yán shāng lǎo kè。

诗三百三首

寒山

闻道愁难遣,斯言谓不真。wén dào chóu nán qiǎn,sī yán wèi bù zhēn。
昨朝曾趁却,今日又缠身。zuó cháo céng chèn què,jīn rì yòu chán shēn。
月尽愁难尽,年新愁更新。yuè jǐn chóu nán jǐn,nián xīn chóu gèng xīn。
谁知席帽下,元是昔愁人。shuí zhī xí mào xià,yuán shì xī chóu rén。

诗三百三首

寒山

两龟乘犊车,蓦出路头戏。liǎng guī chéng dú chē,mò chū lù tóu xì。
一蛊从傍来,苦死欲求寄。yī gǔ cóng bàng lái,kǔ sǐ yù qiú jì。
不载爽人情,始载被沈累。bù zài shuǎng rén qíng,shǐ zài bèi shěn lèi。
弹指不可论,行恩却遭刺。dàn zhǐ bù kě lùn,xíng ēn què zāo cì。

诗三百三首

寒山

三月蚕犹小,女人来采花。sān yuè cán yóu xiǎo,nǚ rén lái cǎi huā。
隈墙弄蝴蝶,临水掷虾䗫。wēi qiáng nòng hú dié,lín shuǐ zhì xiā má。
罗袖盛梅子,金鎞挑笋芽。luó xiù shèng méi zi,jīn bī tiāo sǔn yá。
斗论多物色,此地胜余家。dòu lùn duō wù sè,cǐ dì shèng yú jiā。

诗三百三首

寒山

东家一老婆,富来三五年。dōng jiā yī lǎo pó,fù lái sān wǔ nián。
昔日贫于我,今笑我无钱。xī rì pín yú wǒ,jīn xiào wǒ wú qián。
渠笑我在后,我笑渠在前。qú xiào wǒ zài hòu,wǒ xiào qú zài qián。
相笑傥不止,东边复西边。xiāng xiào tǎng bù zhǐ,dōng biān fù xī biān。

诗三百三首

寒山

富儿多鞅掌,触事难祇承。fù ér duō yāng zhǎng,chù shì nán qí chéng。
仓米已赫赤,不贷人斗升。cāng mǐ yǐ hè chì,bù dài rén dòu shēng。
转怀钩距意,买绢先拣绫。zhuǎn huái gōu jù yì,mǎi juàn xiān jiǎn líng。
若至临终日,吊客有苍蝇。ruò zhì lín zhōng rì,diào kè yǒu cāng yíng。

诗三百三首

寒山

余曾昔睹聪明士,博达英灵无比伦。yú céng xī dǔ cōng míng shì,bó dá yīng líng wú bǐ lún。
一选嘉名喧宇宙,五言诗句越诸人。yī xuǎn jiā míng xuān yǔ zhòu,wǔ yán shī jù yuè zhū rén。
为官治化超先辈,直为无能继后尘。wèi guān zhì huà chāo xiān bèi,zhí wèi wú néng jì hòu chén。
忽然富贵贪财色,瓦解冰消不可陈。hū rán fù guì tān cái sè,wǎ jiě bīng xiāo bù kě chén。

诗三百三首

寒山

白鹤衔苦桃,千里作一息。bái hè xián kǔ táo,qiān lǐ zuò yī xī。
欲往蓬莱山,将此充粮食。yù wǎng péng lái shān,jiāng cǐ chōng liáng shí。
未达毛摧落,离群心惨恻。wèi dá máo cuī luò,lí qún xīn cǎn cè。
却归旧来巢,妻子不相识。què guī jiù lái cháo,qī zi bù xiāng shí。

诗三百三首

寒山

惯居幽隐处,乍向国清中。guàn jū yōu yǐn chù,zhà xiàng guó qīng zhōng。
时访丰干道,仍来看拾公。shí fǎng fēng gàn dào,réng lái kàn shí gōng。
独回上寒岩,无人话合同。dú huí shàng hán yán,wú rén huà hé tóng。
寻究无源水,源穷水不穷。xún jiū wú yuán shuǐ,yuán qióng shuǐ bù qióng。

诗三百三首

寒山

生前大愚痴,不为今日悟。shēng qián dà yú chī,bù wèi jīn rì wù。
今日如许贫,总是前生作。jīn rì rú xǔ pín,zǒng shì qián shēng zuò。
今生又不修,来生还如故。jīn shēng yòu bù xiū,lái shēng hái rú gù。
两岸各无船,渺渺难济渡。liǎng àn gè wú chuán,miǎo miǎo nán jì dù。

诗三百三首

寒山

璨璨卢家女,旧来名莫愁。càn càn lú jiā nǚ,jiù lái míng mò chóu。
贪乘摘花马,乐搒采莲舟。tān chéng zhāi huā mǎ,lè bàng cǎi lián zhōu。
膝坐绿熊席,身披青凤裘。xī zuò lǜ xióng xí,shēn pī qīng fèng qiú。
哀伤百年内,不免归山丘。āi shāng bǎi nián nèi,bù miǎn guī shān qiū。

诗三百三首

寒山

低眼邹公妻,邯郸杜生母。dī yǎn zōu gōng qī,hán dān dù shēng mǔ。
二人同老少,一种好面首。èr rén tóng lǎo shǎo,yī zhǒng hǎo miàn shǒu。
昨日会客场,恶衣排在后。zuó rì huì kè chǎng,è yī pái zài hòu。
只为著破裙,吃他残䴺?。zhǐ wèi zhù pò qún,chī tā cán bù lǒu。

诗三百三首

寒山

独卧重岩下,蒸云昼不消。dú wò zhòng yán xià,zhēng yún zhòu bù xiāo。
室中虽暡叆,心里绝喧嚣。shì zhōng suī wěng ài,xīn lǐ jué xuān xiāo。
梦去游金阙,魂归度石桥。mèng qù yóu jīn quē,hún guī dù shí qiáo。
抛除闹我者,历历树间瓢。pāo chú nào wǒ zhě,lì lì shù jiān piáo。
3071234567»