古诗词

和蜡梅诗

吴则礼

江边一树垂垂花,酒杯曾觅黄公家。jiāng biān yī shù chuí chuí huā,jiǔ bēi céng mì huáng gōng jiā。
谁教五出作黄蜡,六出休论属尤物。shuí jiào wǔ chū zuò huáng là,liù chū xiū lùn shǔ yóu wù。
鼻端有窍侬自知,群儿空诵诗人诗。bí duān yǒu qiào nóng zì zhī,qún ér kōng sòng shī rén shī。
天公与花不与叶,要遣孤芳作超绝。tiān gōng yǔ huā bù yǔ yè,yào qiǎn gū fāng zuò chāo jué。
缅怀南徐江上山,醉入梅花海中眠。miǎn huái nán xú jiāng shàng shān,zuì rù méi huā hǎi zhōng mián。
梅花乱落青鸟去,大是天公送君句。méi huā luàn luò qīng niǎo qù,dà shì tiān gōng sòng jūn jù。
天公定不辜吾人,蜡梅句法聊付君。tiān gōng dìng bù gū wú rén,là méi jù fǎ liáo fù jūn。
禅床僧几梦吴越,煮菜从来满斋钵。chán chuáng sēng jǐ mèng wú yuè,zhǔ cài cóng lái mǎn zhāi bō。

吴则礼

吴则礼 公元?年至一1121年字子副,富川(一作永兴,今湖北阳新)人。生年不详,卒于宋徽宗宣和三年。以父荫入仕。会为军器监主簿,因事谪荆州。官至直秘阁,知虢州。工诗,与唐庚、曾纡、陈道诸名士唱和。晚年居豫章,自号北湖居士。则礼著有北湖集十卷,长短句一卷,《书录解题》并傅于代。 吴则礼的作品>>

猜您喜欢

题米元晖临北苑山水

吴则礼

平生胸中丘壑,天公乞与羁臣。píng shēng xiōng zhōng qiū hè,tiān gōng qǐ yǔ jī chén。
要遣毛锥举似,此事儿辈不嗔。yào qiǎn máo zhuī jǔ shì,cǐ shì ér bèi bù chēn。

寄介然二首

吴则礼

生事石田茅屋,世家青琐金銮。shēng shì shí tián máo wū,shì jiā qīng suǒ jīn luán。
崇福略无王事,自惭也费县官。chóng fú lüè wú wáng shì,zì cán yě fèi xiàn guān。

寄介然二首

吴则礼

昨者偶持汉节,白头未识乌蛮。zuó zhě ǒu chí hàn jié,bái tóu wèi shí wū mán。
饱饭癯然摩腹,笑听船鼓过湾。bǎo fàn qú rán mó fù,xiào tīng chuán gǔ guò wān。

又寄介然

吴则礼

寄声吾党阿介,米贱惟有淮南。jì shēng wú dǎng ā jiè,mǐ jiàn wéi yǒu huái nán。
更无一语不契,前身定是同参。gèng wú yī yǔ bù qì,qián shēn dìng shì tóng cān。

题吴道人庵壁间米元晖画

吴则礼

阿晖戏拈秃笔,便与北苑争雄。ā huī xì niān tū bǐ,biàn yǔ běi yuàn zhēng xióng。
幻出幼舆丘壑,仍现一沤影中。huàn chū yòu yú qiū hè,réng xiàn yī ōu yǐng zhōng。