古诗词

桃源忆故人

朱敦儒

雨斜风横香成阵。yǔ xié fēng héng xiāng chéng zhèn。
春去空留春恨。chūn qù kōng liú chūn hèn。
欢少愁多因甚。huān shǎo chóu duō yīn shén。
燕子浑难问。yàn zi hún nán wèn。
碧尖蹙损眉慵晕。bì jiān cù sǔn méi yōng yūn。
泪湿燕支红沁。lèi shī yàn zhī hóng qìn。
可惜海棠吹尽。kě xī hǎi táng chuī jǐn。
又是黄昏近。yòu shì huáng hūn jìn。
朱敦儒

朱敦儒

朱敦儒 (1081-1159),字希真,洛阳人。历兵部郎中、临安府通判、秘书郎、都官员外郎、两浙东路提点刑狱,致仕,居嘉禾。绍兴二十九年(1159)卒。有词三卷,名《樵歌》。朱敦儒获得“词俊”之名,与“诗俊”陈与义等并称为“洛中八俊” (楼钥《跋朱岩壑鹤赋及送闾丘使君诗》) 朱敦儒的作品>>

猜您喜欢

临江仙

朱敦儒

直自凤凰城破后,擘钗破镜分飞。zhí zì fèng huáng chéng pò hòu,bāi chāi pò jìng fēn fēi。
天涯海角信音稀。tiān yá hǎi jiǎo xìn yīn xī。
梦回辽海北,魂断玉关西。mèng huí liáo hǎi běi,hún duàn yù guān xī。
月解重圆星解聚,如何不见人归?今春还听杜鹃啼。yuè jiě zhòng yuán xīng jiě jù,rú hé bù jiàn rén guī?jīn chūn hái tīng dù juān tí。
年年看塞雁,一十四番回。nián nián kàn sāi yàn,yī shí sì fān huí。