古诗词

苕溪道中

邵棠

上苑啼莺春事休,吴中山水暂淹留。shàng yuàn tí yīng chūn shì xiū,wú zhōng shān shuǐ zàn yān liú。
黄梅时候千门雨,老麦郊墟一望秋。huáng méi shí hòu qiān mén yǔ,lǎo mài jiāo xū yī wàng qiū。
村熟香醪清入脭,庭存修竹旧封侯。cūn shú xiāng láo qīng rù chéng,tíng cún xiū zhú jiù fēng hóu。
数声牛笛长亭暮,试把羁情问马周。shù shēng niú dí zhǎng tíng mù,shì bǎ jī qíng wèn mǎ zhōu。

邵棠

邵棠,字仲甘(《宋诗纪事》卷四○),号西坡,都昌(今属江西)人。徽宗宣和六年(一一二四)进士。官至翰林学士,黄门侍郎。有《西坡集》、《閒居吟》,已佚。事见清道光《都昌县志》卷二○。今录诗二十三首。 邵棠的作品>>

猜您喜欢

吟窗

邵棠

独坐吟残几度春,小窗元不受尘昏。dú zuò yín cán jǐ dù chūn,xiǎo chuāng yuán bù shòu chén hūn。
夜深村落无更点,只把梅花记月痕。yè shēn cūn luò wú gèng diǎn,zhǐ bǎ méi huā jì yuè hén。

访僧可堂

邵棠

解装歇马访高僧,门掩东风日又曛。jiě zhuāng xiē mǎ fǎng gāo sēng,mén yǎn dōng fēng rì yòu xūn。
入定不知禅外事,任侬敲碎北山云。rù dìng bù zhī chán wài shì,rèn nóng qiāo suì běi shān yún。

托宿方山余庵

邵棠

世上飞尘不到山,萧萧佛屋两三间。shì shàng fēi chén bù dào shān,xiāo xiāo fú wū liǎng sān jiān。
老僧饱玩松花月,春去春来意自闲。lǎo sēng bǎo wán sōng huā yuè,chūn qù chūn lái yì zì xián。

道经柘溪静林寺

邵棠

青山万叠倚晴空,中有招提一径通。qīng shān wàn dié yǐ qíng kōng,zhōng yǒu zhāo tí yī jìng tōng。
衲子不关尘世事,黄花红叶共秋风。nà zi bù guān chén shì shì,huáng huā hóng yè gòng qiū fēng。

万松岭老僧

邵棠

佛屋三间破冷开,半通云气半苍苔。fú wū sān jiān pò lěng kāi,bàn tōng yún qì bàn cāng tái。
行人莫问僧年纪,岭上乔松是手栽。xíng rén mò wèn sēng nián jì,lǐng shàng qiáo sōng shì shǒu zāi。

上巳散步汇东

邵棠

江皋过雨弄晴晖,水滚桃花去似飞。jiāng gāo guò yǔ nòng qíng huī,shuǐ gǔn táo huā qù shì fēi。
今日已成曾点服,舞雩风里带春归。jīn rì yǐ chéng céng diǎn fú,wǔ yú fēng lǐ dài chūn guī。
2112