古诗词

念奴娇

郑域

蕊宫仙子,爱痴儿、不禁三偷家果。ruǐ gōng xiān zi,ài chī ér bù jìn sān tōu jiā guǒ。
弃核成根传汉苑,依旧风烟难□。qì hé chéng gēn chuán hàn yuàn,yī jiù fēng yān nán。
老养丹砂,长留红脸,点透胭脂颗。lǎo yǎng dān shā,zhǎng liú hóng liǎn,diǎn tòu yān zhī kē。
金盘盛处,恍然天上新堕。jīn pán shèng chù,huǎng rán tiān shàng xīn duò。
莫厌对此飞觞,千年一熟,异人间梨枣。mò yàn duì cǐ fēi shāng,qiān nián yī shú,yì rén jiān lí zǎo。
刘阮尘缘犹未断,却向花间飞过。liú ruǎn chén yuán yóu wèi duàn,què xiàng huā jiān fēi guò。
争似莲枝,摘来满把,莺嘴平分破。zhēng shì lián zhī,zhāi lái mǎn bǎ,yīng zuǐ píng fēn pò。
餐霞嚼露,镇长歌醉蓬岛。cān xiá jué lù,zhèn zhǎng gē zuì péng dǎo。

郑域

生卒年均不详,约宋光宗绍熙中前后在世。淳熙十一年(1184)进士。曾倅池阳。庆元二年(公元1196年)随张贵谟使金,著有燕谷剽闻二卷,记金国事甚详。嘉定中官行在诸司粮料院干办。域能词,花庵词选中录存五首。赵万里《校辑宋金元人词》辑有《松窗词》一卷。杨慎《词品》卷四谓其《 昭君怨》咏梅词“兴比甚佳”,又《画堂春·春思》词“乐府多传之”。 郑域的作品>>

猜您喜欢

题灵惠

郑域

高山如逸民,不肯近人迹。gāo shān rú yì mín,bù kěn jìn rén jì。
孤峭尺五天,空洞容数百。gū qiào chǐ wǔ tiān,kōng dòng róng shù bǎi。
不招龙自来,其下为窟宅。bù zhāo lóng zì lái,qí xià wèi kū zhái。
天下待霖雨,胡为耽睡癖。tiān xià dài lín yǔ,hú wèi dān shuì pǐ。
我今唤飞廉,驾汝上空碧。wǒ jīn huàn fēi lián,jià rǔ shàng kōng bì。
吾鞭不妄施,慎勿惮劳瘠。wú biān bù wàng shī,shèn wù dàn láo jí。

游黄杨岩

郑域

暮秋访幽隐,谢屐凌崩空。mù qiū fǎng yōu yǐn,xiè jī líng bēng kōng。
行到山顶间,还与平地同。xíng dào shān dǐng jiān,hái yǔ píng dì tóng。
举手抉层云,下视无高峰。jǔ shǒu jué céng yún,xià shì wú gāo fēng。
疏藤挂赤虬,粘苔糁青茸。shū téng guà chì qiú,zhān tái sǎn qīng rōng。
面首三神山,缥缈沧海东。miàn shǒu sān shén shān,piāo miǎo cāng hǎi dōng。
指点笑语高,吹声半天中。zhǐ diǎn xiào yǔ gāo,chuī shēng bàn tiān zhōng。
安得大鹏背,载我游无穷。ān dé dà péng bèi,zài wǒ yóu wú qióng。

题法相岩

郑域

法相具诸相,宝方无定方。fǎ xiāng jù zhū xiāng,bǎo fāng wú dìng fāng。
突兀虎豹立,嵌空蛟龙藏。tū wù hǔ bào lì,qiàn kōng jiāo lóng cáng。
入地转轮远,透天圆窦光。rù dì zhuǎn lún yuǎn,tòu tiān yuán dòu guāng。
何人凿混沌,掷弃官路傍。hé rén záo hùn dùn,zhì qì guān lù bàng。
1812