古诗词

重九日中甫子云二兄会别龙山

韩元吉

秋风作霜枫叶丹,扁舟未发龙山湾。qiū fēng zuò shuāng fēng yè dān,biǎn zhōu wèi fā lóng shān wān。
山头窣堵半天出,十年笑我几往还。shān tóu sū dǔ bàn tiān chū,shí nián xiào wǒ jǐ wǎng hái。
今年结束值重九,爱此山水照高寒。jīn nián jié shù zhí zhòng jiǔ,ài cǐ shān shuǐ zhào gāo hán。
亲朋话别情总厚,兄弟白首仍苍颜。qīn péng huà bié qíng zǒng hòu,xiōng dì bái shǒu réng cāng yán。
相留一笑不易得,争挈美酒罗盘餐。xiāng liú yī xiào bù yì dé,zhēng qiè měi jiǔ luó pán cān。
登高正尔在高许,下视扰扰真尘寰。dēng gāo zhèng ěr zài gāo xǔ,xià shì rǎo rǎo zhēn chén huán。
追思姑孰有故事,雅宴亦复同此山。zhuī sī gū shú yǒu gù shì,yǎ yàn yì fù tóng cǐ shān。
虽云小异得佳客,主人须猬怀胸奸。suī yún xiǎo yì dé jiā kè,zhǔ rén xū wèi huái xiōng jiān。
沧波至今洗遗恨,岂若我辈同清欢。cāng bō zhì jīn xǐ yí hèn,qǐ ruò wǒ bèi tóng qīng huān。
是时郊原新雨足,历历烟树明江干。shì shí jiāo yuán xīn yǔ zú,lì lì yān shù míng jiāng gàn。
放怀自知人境异,极目顿觉天宇宽。fàng huái zì zhī rén jìng yì,jí mù dùn jué tiān yǔ kuān。
惜无五弦寄妙手,已有征雁横云端。xī wú wǔ xián jì miào shǒu,yǐ yǒu zhēng yàn héng yún duān。
南飞休论九万里,东游更渡五百滩。nán fēi xiū lùn jiǔ wàn lǐ,dōng yóu gèng dù wǔ bǎi tān。
明宵酒醒会相忆,梦绕百级凭飞栏。míng xiāo jiǔ xǐng huì xiāng yì,mèng rào bǎi jí píng fēi lán。

韩元吉

韩元吉(1118~1187),南宋词人。字无咎,号南涧。汉族,开封雍邱(今河南开封市)人,一作许昌(今属河南)人。韩元吉词多抒发山林情趣,如〔柳梢青〕“云淡秋云“、〔贺新郎〕“病起情怀恶“等。著有《涧泉集》、《涧泉日记》、《南涧甲乙稿》、《南涧诗余》。存词80余首。 韩元吉的作品>>

猜您喜欢

次韵王季夷时同宿蒋山

韩元吉

当年丞相读书林,谁识更张万事心。dāng nián chéng xiāng dú shū lín,shuí shí gèng zhāng wàn shì xīn。
垄上牛羊共回首,插天乔木暮阴阴。lǒng shàng niú yáng gòng huí shǒu,chā tiān qiáo mù mù yīn yīn。

墨梅二首

韩元吉

西北佳人绝代姿,倾城倾国未为奇。xī běi jiā rén jué dài zī,qīng chéng qīng guó wèi wèi qí。
自然冰雪生颜色,不用人间朱粉施。zì rán bīng xuě shēng yán sè,bù yòng rén jiān zhū fěn shī。

墨梅二首

韩元吉

影落寒塘月照时,梦为蝴蝶绕高枝。yǐng luò hán táng yuè zhào shí,mèng wèi hú dié rào gāo zhī。
画工欲画无穷意,不道幽人圣得知。huà gōng yù huà wú qióng yì,bù dào yōu rén shèng dé zhī。

栽梅

韩元吉

人将妆额半凌晨,天与仙风自绝尘。rén jiāng zhuāng é bàn líng chén,tiān yǔ xiān fēng zì jué chén。
岁晚相逢有如此,为君传取雪中真。suì wǎn xiāng féng yǒu rú cǐ,wèi jūn chuán qǔ xuě zhōng zhēn。

晖仲惠梅花数枝

韩元吉

霜馀不用怨年华,已有寒梅一两花。shuāng yú bù yòng yuàn nián huá,yǐ yǒu hán méi yī liǎng huā。
眼冷故知春意动,瓦瓶终日看横斜。yǎn lěng gù zhī chūn yì dòng,wǎ píng zhōng rì kàn héng xié。

晖仲惠梅花数枝

韩元吉

莫问南枝与北枝,幽香先与小春期。mò wèn nán zhī yǔ běi zhī,yōu xiāng xiān yǔ xiǎo chūn qī。
直从的皪寒梢数,看到飘零似雪时。zhí cóng de lì hán shāo shù,kàn dào piāo líng shì xuě shí。

晖仲惠梅花数枝

韩元吉

江上春风几日回,一枝先傍小堂开。jiāng shàng chūn fēng jǐ rì huí,yī zhī xiān bàng xiǎo táng kāi。
恨无冷艳连天白,已有生香特地来。hèn wú lěng yàn lián tiān bái,yǐ yǒu shēng xiāng tè dì lái。

晖仲惠梅花数枝

韩元吉

剩买青春不费钱,眼明江静月争妍。shèng mǎi qīng chūn bù fèi qián,yǎn míng jiāng jìng yuè zhēng yán。
诗人每负梅花债,屈指今年第一篇。shī rén měi fù méi huā zhài,qū zhǐ jīn nián dì yī piān。

蜡梅二首

韩元吉

白璧黄金取意裁,极知变态自江梅。bái bì huáng jīn qǔ yì cái,jí zhī biàn tài zì jiāng méi。
风流一样香仍好,共趁春前腊后开。fēng liú yī yàng xiāng réng hǎo,gòng chèn chūn qián là hòu kāi。

蜡梅二首

韩元吉

未惬篱东染御黄,天香特地剪蜂房。wèi qiè lí dōng rǎn yù huáng,tiān xiāng tè dì jiǎn fēng fáng。
应怜雪里昭君怨,洗尽铅华试佛妆。yīng lián xuě lǐ zhāo jūn yuàn,xǐ jǐn qiān huá shì fú zhuāng。

燕山道中见桃花

韩元吉

今日风横车少尘,卷帷聊看塞垣春。jīn rì fēng héng chē shǎo chén,juǎn wéi liáo kàn sāi yuán chūn。
已惊漠漠花经眼,也有蒙蒙絮扑人。yǐ jīng mò mò huā jīng yǎn,yě yǒu méng méng xù pū rén。

去岁得黟江县牡丹数种今年开一枝盖白者谱中所谓水晶毬也

韩元吉

黟江新样水晶毬,冰雪肌香体更柔。yī jiāng xīn yàng shuǐ jīng qiú,bīng xuě jī xiāng tǐ gèng róu。
弹压风光知第一,酴醾玉蕊见应羞。dàn yā fēng guāng zhī dì yī,tú mí yù ruǐ jiàn yīng xiū。

汴都至南京食樱桃

韩元吉

银盘日日饱朱樱,不负归辕过两京。yín pán rì rì bǎo zhū yīng,bù fù guī yuán guò liǎng jīng。
身到江南梅未熟,故园风味梦关情。shēn dào jiāng nán méi wèi shú,gù yuán fēng wèi mèng guān qíng。

以双莲戏韩子师

韩元吉

雨洗风梳两斗新,凌波微步袜生尘。yǔ xǐ fēng shū liǎng dòu xīn,líng bō wēi bù wà shēng chén。
真成红玉娇相倚,不减昭阳第一人。zhēn chéng hóng yù jiāo xiāng yǐ,bù jiǎn zhāo yáng dì yī rén。

以双莲戏韩子师

韩元吉

并舞连歌意态新,水晶宫里向无尘。bìng wǔ lián gē yì tài xīn,shuǐ jīng gōng lǐ xiàng wú chén。
一时风月谁能许,要是君家两玉人。yī shí fēng yuè shuí néng xǔ,yào shì jūn jiā liǎng yù rén。