古诗词

登赤壁矶

韩驹

缓寻翠竹白沙游,更挽藤梢上上头。huǎn xún cuì zhú bái shā yóu,gèng wǎn téng shāo shàng shàng tóu。
岂有危巢与栖鹘,亦无陈迹但飞鸥。qǐ yǒu wēi cháo yǔ qī gǔ,yì wú chén jì dàn fēi ōu。
经营二顷将归老,眷恋群山为少留。jīng yíng èr qǐng jiāng guī lǎo,juàn liàn qún shān wèi shǎo liú。
百日使君何足道,空馀诗句在江楼。bǎi rì shǐ jūn hé zú dào,kōng yú shī jù zài jiāng lóu。

韩驹

宋仙井监人,字子苍,号陵阳先生。徽宗政和初,以献颂补假将仕郎,召试,赐进士出身,除秘书省正字。累官著作郎,校正御前文籍,与三馆士分撰亲祠明堂、圆坛、方泽等乐曲。迁中书舍人,寻兼权直学士院,制词简重,为时所推。高宗即位,知江州。卒于抚州。尝从苏辙学,诗似储光羲。有《陵阳集》。 韩驹的作品>>

猜您喜欢

嘲蝇

韩驹

忆昔趋阊阖,朝鸡促晓声。yì xī qū chāng hé,cháo jī cù xiǎo shēng。
何关蝇辈事,也复强飞鸣。hé guān yíng bèi shì,yě fù qiáng fēi míng。

韩驹

云锦涨春坞,霞绡炫夕阳。yún jǐn zhǎng chūn wù,xiá xiāo xuàn xī yáng。
东风多乐意,不特为红芳。dōng fēng duō lè yì,bù tè wèi hóng fāng。

送僧归蜀

韩驹

巴江之中有尺鲤,扬波鼓浪三千里。bā jiāng zhī zhōng yǒu chǐ lǐ,yáng bō gǔ làng sān qiān lǐ。
早知辛苦上龙门,不如归戏巴江水。zǎo zhī xīn kǔ shàng lóng mén,bù rú guī xì bā jiāng shuǐ。

十绝为亚卿作

韩驹

离歌三叠最关情,不省从来此地闻。lí gē sān dié zuì guān qíng,bù shěng cóng lái cǐ dì wén。
早是春残心事恶,落花阴里更辞君。zǎo shì chūn cán xīn shì è,luò huā yīn lǐ gèng cí jūn。

十绝为亚卿作

韩驹

君去东山踏乱云,后车何不载红裙。jūn qù dōng shān tà luàn yún,hòu chē hé bù zài hóng qún。
罗衣浥尽伤春泪,只有无言持送君。luó yī yì jǐn shāng chūn lèi,zhǐ yǒu wú yán chí sòng jūn。

十绝为亚卿作

韩驹

更欲樽前抵死留,为君徐唱木兰舟。gèng yù zūn qián dǐ sǐ liú,wèi jūn xú chàng mù lán zhōu。
临行翻恨君恩杂,十二金钗泪总流。lín xíng fān hèn jūn ēn zá,shí èr jīn chāi lèi zǒng liú。

十绝为亚卿作

韩驹

世上无情似有情,俱将苦泪点离樽。shì shàng wú qíng shì yǒu qíng,jù jiāng kǔ lèi diǎn lí zūn。
人心真处君须会,认取侬家暗断魂。rén xīn zhēn chù jūn xū huì,rèn qǔ nóng jiā àn duàn hún。

十绝为亚卿作

韩驹

君住江滨起画楼,妾居海角送潮头。jūn zhù jiāng bīn qǐ huà lóu,qiè jū hǎi jiǎo sòng cháo tóu。
潮中有妾相思泪,流到楼前更不流。cháo zhōng yǒu qiè xiāng sī lèi,liú dào lóu qián gèng bù liú。

十绝为亚卿作

韩驹

忆泛郎舟共采莲,今来挥泪送郎船。yì fàn láng zhōu gòng cǎi lián,jīn lái huī lèi sòng láng chuán。
回书傥寄新翻曲,湖上何人为扣舷。huí shū tǎng jì xīn fān qū,hú shàng hé rén wèi kòu xián。

十绝为亚卿作

韩驹

一梦巫阳乐已穷,三年犹复怨匆匆。yī mèng wū yáng lè yǐ qióng,sān nián yóu fù yuàn cōng cōng。
倏云骤雨成何事,未必三年抵梦中。shū yún zhòu yǔ chéng hé shì,wèi bì sān nián dǐ mèng zhōng。

十绝为亚卿作

韩驹

妾愿为云逐画樯,君言十日看归航。qiè yuàn wèi yún zhú huà qiáng,jūn yán shí rì kàn guī háng。
恐君回首高城隔,直倚江楼过夕阳。kǒng jūn huí shǒu gāo chéng gé,zhí yǐ jiāng lóu guò xī yáng。

十绝为亚卿作

韩驹

初合双鬟触事羞,离筵酌酒强回头。chū hé shuāng huán chù shì xiū,lí yán zhuó jiǔ qiáng huí tóu。
纵言眼软偏饶泪,莫道心痴不解愁。zòng yán yǎn ruǎn piān ráo lèi,mò dào xīn chī bù jiě chóu。

十绝为亚卿作

韩驹

强整双鬟说后期,相盟不在已相知。qiáng zhěng shuāng huán shuō hòu qī,xiāng méng bù zài yǐ xiāng zhī。
来时休落春风后,却漫嘲侬子满枝。lái shí xiū luò chūn fēng hòu,què màn cháo nóng zi mǎn zhī。

偶书

韩驹

雪如羞明夜方密,风似摆花春更多。xuě rú xiū míng yè fāng mì,fēng shì bǎi huā chūn gèng duō。
竟日吟诗安用许,今朝止酒奈寒何。jìng rì yín shī ān yòng xǔ,jīn cháo zhǐ jiǔ nài hán hé。

题画雪雀

韩驹

寂寂黄山处士居,空林急雪鸟相呼。jì jì huáng shān chù shì jū,kōng lín jí xuě niǎo xiāng hū。
不知此子何由见,归与先生作画图。bù zhī cǐ zi hé yóu jiàn,guī yǔ xiān shēng zuò huà tú。