古诗词

梅坛

杨杰

天下人心爱至公,天心还与世人同。tiān xià rén xīn ài zhì gōng,tiān xīn hái yǔ shì rén tóng。
自生羽翼三清去,不独丹砂九转功。zì shēng yǔ yì sān qīng qù,bù dú dān shā jiǔ zhuǎn gōng。
汉代变名游越国,道家遗像并萧公。hàn dài biàn míng yóu yuè guó,dào jiā yí xiàng bìng xiāo gōng。
石坛正是飞升处,老鹤一声松桧风。shí tán zhèng shì fēi shēng chù,lǎo hè yī shēng sōng guì fēng。

杨杰

宋无为人,字次公,自号无为子。仁宗嘉祐四年进士。神宗元丰中官太常,凡礼乐之事皆预讨论。与范镇议乐有异,多攻之。哲宗元祐中为礼部员外郎,出知润州,除两浙提点刑狱。卒年七十。有《无为集》、《乐记》。 杨杰的作品>>

猜您喜欢

杨杰

男大须婚,女长须嫁。nán dà xū hūn,nǚ zhǎng xū jià。
讨甚闲工夫,更说无生话。tǎo shén xián gōng fū,gèng shuō wú shēng huà。
166«6789101112