古诗词

瑞竹悟老种莲

杨杰

东林闻说好林泉,社会荒凉几百年。dōng lín wén shuō hǎo lín quán,shè huì huāng liáng jǐ bǎi nián。
灵物孰知崔氏竹,方池新种远公莲。líng wù shú zhī cuī shì zhú,fāng chí xīn zhǒng yuǎn gōng lián。
华严顿净三千界,庐阜重招十八贤。huá yán dùn jìng sān qiān jiè,lú fù zhòng zhāo shí bā xián。
应笑陶潜又归去,白云幽鸟伴归田。yīng xiào táo qián yòu guī qù,bái yún yōu niǎo bàn guī tián。

杨杰

宋无为人,字次公,自号无为子。仁宗嘉祐四年进士。神宗元丰中官太常,凡礼乐之事皆预讨论。与范镇议乐有异,多攻之。哲宗元祐中为礼部员外郎,出知润州,除两浙提点刑狱。卒年七十。有《无为集》、《乐记》。 杨杰的作品>>

猜您喜欢

杨杰

男大须婚,女长须嫁。nán dà xū hūn,nǚ zhǎng xū jià。
讨甚闲工夫,更说无生话。tǎo shén xián gōng fū,gèng shuō wú shēng huà。
166«6789101112